- vâng,vì đây là một mẩu truyện ngắn nên nó cực kì ngắn,tâm trạng tốt thì đừng xem nếu không muốn bị phá hỏng nhé!
[cảnh báo : đây là fanfic về Geto Suguru trong bộ JJK x Reader nên có thể bị OOC]
__________________
"Geto-san.."
"nói lời cuối đi."
"anh..có từng yêu em chưa?"
"..chưa bao giờ,ta đã luôn ghét ngươi."
dứt câu,em hứng trọn 1 nhát chém lớn,nó là từ phía người em thương,đến cuối cùng,em vẫn chỉ là kẻ si tình,ngày càng lấn sâu vào mớ hỗn độn mang tên 'tình yêu' này.rồi,em cũng trút hơi thở cuối,miệng lẩm bẩm 3 từ "em yeu anh"
___________
khoảng thời gian mà em đã luôn nhớ mãi trong lòng,những thước phim thanh xuân tươi đẹp như những con dao đâm ngược vào người tạo ra nó.em nhớ mãi,khoảng khắc mà anh cứu em khỏi đám nguyền hồn,cha mẹ,người thân của em đều đã bị chúng xé xác,và rồi lúc em tuyệt vọng nhất,anh đã xuất hiện.
rồi cứ thế em được biết có thể nhìn thấy nguyền hồn và được tham gia trường chú thuật,em nhập hội 3 người gồm Shoko,Gojo và Geto.thời gian cũng trôi rồi lại trôi,nếu như có kẻ hỏi rằng em ghét gì nhất,thì em sẽ nhăn mặt rồi trả lời ngay là thời gian.em ghét nó,ghét cay ghét đắng,em ước thời gian như dừng lại,chờ đợi em một chút thì anh sẽ chẳng rời bỏ chú thuật mà chạy theo con đường chú nguyền.
sự thật chẳng dám thừa nhận rằng em thích Geto,thật sự thích Geto,em vẫn luôn làm 1 đứa hiểu chuyện,đôi lúc,em chỉ muốn mình thật ích kỉ,ích kỉ để giữ được anh,ích kỉ để níu kéo những kỉ niệm,ích kỉ để có thể cùng anh tạo nên một gia đình nhỏ,nơi mà anh nắm tay em vào lễ đường,nơi mà anh ôm em vào lòng,hạnh phúc ngập tràn rồi ta sẽ bên nhau..
em dường như mù quáng tin vào nó,rồi bị chính nó giết chết.anh cũng yêu em,nhưng anh không thể chấp nhận 1 thứ kinh tởm như việc phải bảo vệ những người yếu hơn,họ đã lao đầu vào những việc ngu dốt rồi tạo ra nguyền hồn từ những nỗi áp lực của họ,cuối cùng chú thuật sư lại phải đứng ra giúp đỡ,sao ngay từ đầu họ không có nhân cách chính chắn để không phải con nguyền hồn nào sinh ra?
anh vì yêu em mới chấp nhận rời xa em,vì khi đó cả giới chú thuật coi anh là mối đe dọa,nếu ở bên em chắc chắn em sẽ liên lụy.nếu không yêu em thì anh đâu ra tay để em sống mãi trong dằn vặt,anh biết rằng khi anh đi,trong tim em lại tự tạo ra một con nguyền hồn,nó không như bao con nguyền hồn khác,nó cứ ở mãi trong cơ thể em rồi truyền cho em những cảm xúc tiêu cực,từ từ giết em từ bên trong,nếu không yêu em,anh đâu để em chết một cách thanh thản,vì anh đâu muốn em phải chịu đau đớn từng ngày?
hôm ấy,cả bầu trời như sụp đổ với anh,mọi lý do sống của anh đều bị dập tắt,đến cuối cùng,anh lại chẳng thể đáp lại em,để em đến khi chết vẫn nghĩ rằng mình đơn phương.cánh hoa dừng nảy nở trong lòng ngực người thiếu nữ
____________________
End_