- Được rồi anh tới liền ---- hắn nói xong vội vã ra ngoài ---
----- Đang ăn thì Y lại thấy hắn vội vã như vậy quả thật không giống hắn của trước đây bao giờ, cũng chẳng mấy quan tâm Y chỉ ngồi đó ăn cho xong bữa sáng ----
----- Hắn chạy trên con xe Lamborghini êm ả lướt trên đường, mua một bó hoa hồng thật to rồi đến sân bay ----
---- Đến nơi hắn không vội xuống xe mà chỉnh sửa lại bộ vest cho thật hoàn hảo rồi cầm bó hoa bước xuống. Nhìn quanh lúc lâu thì cuối cùng cũng đã thấy được người mà mình đang đợi, hắn bước đến ----
- Chào mừng em trở về ---- Hắn vui vẻ đưa bó hoa cho cô gái trước mặt ----
- Em cảm ơn anh! ---- Cô gái nhận lấy bó hoa từ hắn ---
- À chắc là em cũng mệt rồi, vậy để anh chở em về ---- hắn quan tâm cho cô gái đó ---
- Dạ! Nhưng mà nhà em hiện tại đang có trục trặc cần phải sửa chữa nhiều thứ nên..anh có thể cho em ở chung vài bữa được không? ---- Cô gái đó nói ---
- Được chứ ! ---- Hắn vui vẻ ----
----- Cuộc nói chuyện kết thúc, hắn chở cô gái đó về nhà của mình. Đến nơi hắn bấm chuông cổng liền có người làm ra mở cổng cho hắn vào. Hai người ôm ấp bước vào nhà ----
---- Đang ngồi xem tivi thì Y chợt thấy hắn và người con gái khác đang đi vào, đặc biệt hơn là hắn còn vòng tay qua eo của người con gái đó. Thấy khó hiểu nên Y liền hỏi ----
- Chị là ai vậy? ---- Y ngơ ngác hỏi ----
- À giới thiệu với em. Đây là Quỳnh bạn của anh vừa từ nước ngoài về, do nhà của em ấy đang sửa chữa nên anh cho Quỳnh ở nhờ vài ngày. Còn Quỳnh..đây là Ngọc Anh, là vợ của anh ----
- Chào em..chị tên Quỳnh là người yêu cũ của anh Nhật Huy. Rất vui được gặp em ----- Quỳnh đưa tay ra với ý định bắt tay với Y------
- Chào chị ----- Y cuối người chào Quỳnh rồi cười tươi, không biết là cô ta muốn bắt tay với mình ----
---- Quỳnh đưa tay ra lúc lâu nhưng không được đáp lại nên cô ta cũng rút tay lại rồi nói với hắn-----
- Vậy em ở phòng nào? ---- cô ta nhìn xung quanh ----
- Em ở phòng đối diện với anh, để anh dẫn em lên ---- Hắn nắm tay cô ta rồi cùng nhau lên lầu ----
-..
- Em là cũng muốn được anh nắm tay như vậy mà ---- Ý nhìn theo hai người họ -----
----- Hắn đưa Quỳnh lên phòng, xong xuôi thì chạy đến công ty. Đến trưa lúc cô ta đi xuống lầu thì thấy Y đang ở ngoài vườn ngồi dưới tán cây rộng-----
---- Cô ta cũng đến chỗ Y đứng trước mặt rồi khoanh tay lại với vẻ hóng hách ----
- Cứ tưởng là ai.. hóa ra anh Nhật Huy lấy một cô gái ngu ngốc như cô. Thật tội cho anh ấy ---- Quỳnh kêu ngạo chế giễu Y----
- Chị nói vậy là sao ạ? ---- Y hỏi cô ta ---
- À.. ý chị là chị sẽ trở thành vợ của anh Nhật Huy và sẽ đá em ra khỏi ngôi nhà này. ---- Cô ta nói rồi thì bỏ đi ----
---- Y ngồi đó vẫn không nói gì. Cứ nghĩ là cô ta nói đùa nên cũng không quan tâm lắm. ----
---- Tối đến hắn đã về, lên phòng tắm rửa rồi xuống phòng bếp ăn tối, mọi thường thì Y đều ngồi ăn cạnh hắn nhưng hôm nay bị Quỳnh giành chỗ. Vẫn không bận tâm nên Y cũng chỉ đành ngồi ở chỗ khác ----
---- Trong bữa ăn thì hắn liên tục gắp cho Quỳnh. Còn Y thì chỉ biết nhìn hai người họ quan tâm với nhau. Không khí này dường như hai người họ mới là một gia đình của nhau vậy ----
- Ngày mai là chủ nhật, anh có thể chở em đi chơi được không? ---- Y hỏi hắn---
- Huh, mai anh bận rồi. Em kêu quản gia chở em đi đi --- hắn lạnh nhạt nói ----
- Anh! Ngày mai ra mắt mẫu túi xách mới. Anh chở em đi mua được không? --- Quỳnh hỏi hắn----
- Được chứ, nếu em thích thì anh mua hết cho em còn được nữa mà ---- Hắn vui vẻ ---
----- Buồn bã vì hắn không chở mình đi chơi, Y bỏ đũa đi lên phòng của mình ----
---- Hắn và cô ta không quan tâm đến Y mà chỉ ngồi đó vô tư ăn uống cùng nhau. Họ xem Y như là người vô hình. Ăn xong hắn với cô ta vào phòng của mỗi người-----
---- Tối đó trời đột ngột đổ mưa có sấm chớp rất lớn, Quỳnh vội chạy qua phòng hắn gõ cửa ----
- Anh Nhật Huy ! ---- Cô ta gõ cửa phòng hắn ----
- Em có chuyện gì sao? ---- Hắn mở cửa ----
- Em sợ sấm chớp lắm. Anh cho em ngủ chung nha! ---- Cô ta nắm tay hắn ----
- Được rồi em vào đi ---- Hắn cho cô ta vào trong ----
- Dạ ---- Cô ta nghe xong thì cũng vui mừng mà leo lên giường của hắn ----
- Anh ôm em ngủ nha ---- Quỳnh nói ---
- Được thôi ---- Hắn trả lời rồi cũng nằm xuống giường ôm cô ta ngủ ----
------ Y ở phòng bên ngồi cuộn vào một góc, tay ôm con gấu bông giữ chặt vào lòng. Y cũng sợ mà, sợ và rất sợ, cũng muốn được ngủ cùng hắn để vơi đi phần nào nỗi sợ hãi nhưng nào được chứ. Là vợ chồng của nhau mà hắn chưa từng ngủ cùng Y dù chỉ một lần. -----
---- Nước mắt của Y giàn ra rồi dụi mặt vào con gấu bông, khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay ---
----- Hôm sau Y cùng quản gia đi mua đồ ăn, còn hắn với Quỳnh ở nhà. Lúc về nhà thì đập vào mắt Y là hình ảnh hai người họ nằm trên sofa hôn ngấu nghiến lấy nhau ----
---- Đang lúc cao trào thì Y chạy tới gỡ hắn và cô ta ra ----
- Ngọc Anh..---- Hắn bị Y gỡ ra khỏi cô ta ----
- Aaaa ---- Quỳnh bị Y đẩy mạnh xuống ghế liền la hét ---
- HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?! ---- Y khóc quát lớn ----
- Anh chỉ là chỉnh tóc cho Quỳnh thôi ---- Hắn vội bào chữa cho việc làm của mình ----
- Không phải.. là anh và chị ta hôn nhau. Tại sao lại làm vậy chứ? --- Y khóc ----
- Không như em thấy đâu ---- Hắn nói ---
- Rõ ràng anh và chị ta hôn nhau. Anh bỏ em rồi ! Anh bỏ em thật rồi ---- Y ngồi xuống nền nhà giãy dụa khóc lóc ----
- ĐỦ RỒI ! tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, em mau lên phòng của mình đi ----- Hắn quát vào mặt Y ----
- Nhưng mà.. ---- Y vẫn ngồi đó ---
- Lát anh ra ngoài sẽ mua cho em con thỏ. Còn giờ thì lên phòng đi, không nghe lời thì thỏ không có đồ ăn cũng không còn ---- Hắn đi ra ngoài ----
- ..
---- Vì Y rất thích thỏ, đã năn nỉ hắn mua cho từ lâu nhưng không được. Nay hắn lại mở lời, Y vì muốn nuôi thỏ nên cũng ngoan ngoãn lên phòng ----
------ Lúc hắn về thì trên tay còn cầm một cái lồng, bên trong là một con thỏ xinh xắn, Y vui vẻ cầm lên rồi chạy lên phòng -----
---- Mấy ngày sau thì Quỳnh cũng về nhà của mình, Y cứ nghĩ như vậy thì hắn sẽ quan tâm mình hơn nhưng mà ngược lại ----
- Alo anh nghe ---- hắn nói qua điện thoại ---
- Anh đến nhà em được không? hôm nay em bị đứt tay, không nấu ăn được ---- Quỳnh ở bên kia đầu dây nói ----
- Anh qua liền --- hắn cúp máy ra xe chạy đến nhà của cô ta ---
---------
---- Hôm nay hắn cùng Y ra ngoài ăn tối vì quản gia và người làm đều xin nghỉ phép ba ngày về nhà dịp lễ ----
----- Lúc đang gọi món thì hắn có điện thoại ----
- Anh nghe ---- hắn nói ---
- Hôm nay em đau đầu quá, anh qua ở với em được không? ---- Quỳnh nói ----
- Em có sao không? Để anh mua thuốc rồi đến chỗ em ---- hắn nói ----
----- Hắn định đi thì chợt nhận ra là Y vẫn còn ngồi đó, ánh mắt long lanh của Y nhìn hắn ----
- Anh định đi đâu sao? ---- Y hỏi hắn---
- Ừm. Anh có công việc. Đây là thẻ của anh, em ăn xong rồi thì thanh toán bằng thẻ này rồi bắt taxi về nhà. Đừng đợi anh ---- hắn đưa cho Y thẻ của hắn ----
---- Chưa kịp để Y nói thêm thì hắn đã vội vã đi đến chỗ của cô ta. Còn nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần. Buồn bã rời khỏi nhà hàng sang trọng. Không muốn bắt taxi về, một mình thân ảnh nhỏ nhắn bước từng bước trên con đường tấp nập người qua lại -----
---- Ngày nào cô ta cũng điện cho hắn hôm nay bi đứt tay, ngày mai bị đau bụng, ngày kia thì không ngủ được, bóng đèn bị hư cũng gọi hắn,.... ----
----- Còn Y thì ngày một ít nói hơn, ở trong phòng suốt, một cô gái ngây thơ hồn nhiên lúc trước nay lại ủ rũ buồn bã như có tâm sự không biết nói cùng ai ----
----- Không ăn uống gì nhiều, có lúc chỉ ăn được một vài miếng, dần dần Y bị suy nhược ----
----- Hôm nay quản gia mang cơm lên phòng Y, gõ cửa cỡ nào cũng không có động tĩnh gì bên trong. Quản gia vội mở cửa thì thấy Y nằm dưới sàn, gương mặt xanh xao nhợt nhạt -----
----- Gọi xe cấp cứu rồi đưa Y đến bệnh viện, bác quản đã cố gắng liên lạc với hắn nhưng hắn không nghe máy ----
---- Bác sĩ từ phòng khám bước ra, quản gia vội hỏi thăm tình hình của Y------
- Con bé sao rồi bác sĩ? --- Quản gia lo lắng---
- Bệnh nhân do không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể, cố gắng bồi bổ thì sẽ khỏi. ----- Bác sĩ nói ----
- Cảm ơn bác sĩ ---- Quản gia nói ---
- Thôi tôi xin phép ---- Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài -----
----- Bước vào trong phòng bệnh thấy Y đã tỉnh, quản gia vội ngồi cạnh Y----
- Anh Nhật Huy đâu rồi ạ ? ---- Y hỏi quản gia ---
- À, cậu chủ có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể nghe máy, chút nữa chắc sẽ đến đây ---- Quản gia nói----
- Cháu muốn điện cho anh ấy---- Y nói----
- Nhưng mà.. ---- Bác quản gia định từ chối----
- Được không ạ? ---- Y hồn nhiên hỏi bác quản gia----
- Thôi.. được rồi --- Quản gia lấy điện thoại cho Y gọi hắn----
----- Lần này thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy, nhưng không phải là giọng của hắn mà là của Quỳnh----
----- Gương mặt đầy thất vọng Y tắt máy, quản gia lo lắng hỏi----
- Có chuyện gì sao? --- Quản gia hỏi Y---
~~~ Hết chap 2 ~~~