« Mẹ...mẹ......mẹ ơiii..!! »
Nước mắt chảy ròng trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô gái. Nhã Tinh bật dậy thở hổn hển. Cô ôm chặt hai cái đầu gối, toàn thân như nhũn ra , gục mặt xuống khóc đến tắc thở. Từ đằng sau, bỗng một vòng tay ôm trầm lấy cô.
- Nhã Tinh em gặp phải ác mộng à?
Giọng trầm vang lên bên tai, cái ôm ấm áp sưởi cả toàn thân làm giảm đi cơn sợ hãi, cô quạnh. Nhã Tinh thả lỏng người.
- Đùi Vàng (biệt danh của chồng Nhã Tinh)! em….lại mơ thấy mẹẹ......,má(u)... ,cấ(p) cứ(u)....và mẹ-
- Aa..là tại em, là tại em!
Hời hợt rồi nghẹn ứ nói không ra tiếng đến gào thét trong đau đớn. Đùi Vàng liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô, dúi đầu cô vào ngực.
- Không sao đâu chỉ là mơ lại chuyện cũ thôi ^^ chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Bác sĩ nói mẹ dạo này có chuyển biến tốt ngày mai em cùng anh đến bệnh viện thăm mẹ nhé!
Cơn sợ hãi vẫn cứ dồn dập, Nhã Tinh buột miệng trả lời "vâng"
Bỗng tiếng khóc của đứa con trai gần 10 tháng tuổi vang vẳng cất lên từ chiếc nôi điện. Làm đánh tan đi bầu không khí u ám. Nhã Tinh lau nước mắt định sang dỗ con nhưng bị Đùi Vàng cản lại .
- Để anh!
Đùi Vàng một tay bế con lên một tay xoa nhẹ đầu cô. Vị tổng tài cao cao tại thượng ngày nào từ bao giờ đã như bảo mẫu trông hai đứa trẻ rồi. Trẻ lớn trẻ bé.
Anh nhìn cô cười mỉm, tay rung rung vỗ vỗ đứa con khẽ bảo Nhã Tinh nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.
Nhã Tinh sụt sùi nhìn anh, tay hạ , nằm xuống giường. Vừa sợ cơn ác mộng vừa nơm nớp lo sợ con sẽ quấy. Cho đến khi con nín khóc, ngủ ngoan cô vẫn chưa thể ngủ được. Một lúc sau, anh đặt con xuống nôi. Đùi Vàng tinh ý vặn chế độ đưa nôi mức 2 - vừa vừa làm cho bé con ngủ ngoan. Rồi anh nằm khẽ lên giường ôm lấy eo Nhã Tinh.
- Ngủ đi, có anh ở đây rồi ! Đừng lo !
Cô mỉm cười .
Từ ngày có con không khí gia đình trở lên nặng nề hẳn. Đó đến giờ hai vợ chồng vẫn không hay ngồi nói chuyện châm chọc nhau như lúc trước. Ban ngày hai vợ chồng đi làm gửi con cho bà nội và bảo mẫu, ban đêm về trông con để bà nội nghỉ ngơi. Con còn nhỏ quá, lại hay quấy giao con cho bảo mẫu cũng không tốt. Nghĩ thoáng thôi, cứ như thế này cho đến khi con một tuổi hẵng hay. Nhã Tinh cũng ngầm hiểu được, tiện đây chọc anh một chút lấy lại không khí ngày nào.
- Hôm nay anh ga lăng đấy, hồi trước em còn định chia chân, ko gả cho anh cơ. Cũng tại anh suốt ngày giữ cái vẻ mặt lạnh băng như tiền ý.
- Nếu em không gả cho anh thì anh gả cho em, chịu không?
- HaHa..
- Mà cũng may cho anh đấy? Suýt nữa là không lấy được cô vợ đảm đang, đoan trang, hiếu thảo, hiền hậu, xinh đẹp, nết na , tài năng,......như em.
- Vợ anh cái gì cũng tốt cả. Anh rất rất rất... may mắn! Nhiệm vụ bây giờ của em là nằm trong lồng ngực chứa trái tim "sôi sùng sục" của anh mà mau ngủ quên đi. (👈bảy phần bất lực, ba phần nuông chiều)
- Eo ôi! Anh học ở đâu đấy. Sến quá!
------------------------------------------------
Năm em ba tuổi- cái tuổi ngây ngô dại khờ chẳng biết một cái gì trên đời. Nghe mẹ kể lại, một vài năm trước đây ba có bảo với mẹ rằng mấy năm sau ba sẽ mở rộng quy mô công ty sang cả nước ngoài. Ba tính sẽ đưa cả nhà qua bên đó ở luôn. Nhưng điều gì đến nó sẽ đến, gần hôm "di cư" , bà nội có đi xem một quẻ bói “may, xui” trước khi rời quê , thì thầy nói ai đi cũng được trừ em vì em có một kiếp nạn sinh tử không được ra khỏi nhà trước sinh nhật lần thứ 8. Bà nội sợ là thật nên không cho em theo, mẹ em cũng có phản bác lại nhưng đều vô ích. "Mẹ bảo thì phải nghe" mẹ kể rằng bà bảo mẹ như thế đó, đấy thế nào không chống lại được mà mẹ lại " vâng vâng dạ dạ " nghe theo làm hai mẹ con phải ở nhà suốt 5 năm. Em còn bé cần người chăm sóc nên mẹ cũng không được đi. Nhà em có gien di truyền "đẻ thưa " nên anh trai hơn em mười tuổi lận - tức hồi đó ảnh 13 tuổi. Anh ý thông minh, xuất sắc từ bé cũng chẳng có kiếp nạn các thứ gì như em nên được theo ba sang Mỹ học và quản lí công ty , hỗ trợ ba.
Ngày ba với anh đi, mẹ buồn lắm nhưng mẹ không nói ra đâu còn em thì cứ khóc sướt mướt mãi. Cánh Gà(biệt danh của anh trai) nhà em thì như đứa trẻ ôm trầm lấy mẹ không buông . Anh ý lại còn trêu em là "đồ mít ướt khóc nhè! xa anh năm năm nhớ phải nhớ anh đấy". Hừ! . "mít ướt" chính là cái tên mà anh ấy hay gọi em nhất cũng là cái tên mà em ghét nhất đấy(ꐦ ´͈ ᗨ `͈ ). Rồi ba dang rộng hai tay ra ôm lấy ba mẹ con, trước khi đi ba xoa xoa đầu em , ba cười tươi vẫy vẫy tay chào. Xe ô tô chuyển bánh thế là vợ chồng con cái tách nhau ra làm hai như Lạc Long Quân và Âu Cơ trong truyền thuyết. Ba với Cánh Gà vừa đi là em lại thấy nhớ rồi đó! Chiếc xe đã chạy khá xa nhưng mẹ em vẫn cứ nhìn tới phía xa xa ấy trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi man mác buồn. Khi ba ở nước ngoài mỗi tối ba đều call video để hỏi thăm cả nhà làm bớt đi sự nhớ nhung mong mỏi từng ngày. Có lần ba và mẹ call video tới tận đêm khuya đến khi điện thoại hết pin mới dời máy đi ngủ. Chắc là ba mẹ nhớ nhau nhiều lắm!^^
Năm năm cứ thế trôi qua vun vút, cuối cùng thì cũng đến ngày sinh nhật thứ tám của em, sau ngày đó cũng là ngày mà em rời xa bà và các cô chú, anh chị để sang nước ngoài cùng mẹ. Trở "đi" đoàn tụ với ba và anh. Hôm đấy em khóc thút tha thút thít từ trong nhà ra cổng, từ cổng vào ôtô, từ otô sang đến sân bay, từ sân bay lên trên máy bay. Đang ngồi máy bay em lại dở chứng nhớ bà, nằng nặc một mực đòi về nhà làm cả khoang náo loạn một phen.
Không biết em chọc phải gì mẹ mà mẹ cứ mắng em sa sả.
➢"con bé xíu à có biết gì đâu Ó╭╮Ò" .
Sau 3 tiếng bay thì máy bay đã hạ cánh an toàn. Từ xa xa em bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại. Hình như là Cánh Gà ! Em bất giác buông khỏi vòng tay của mẹ chạy sồng sộc tới ôm chân của người con trai kia gọi hai tiếng "ca ca".
Mẹ vì mải tìm kiếm ba mà không chú ý tới em rời đi từ bao giờ, lúc phát hiện ra em đã biến mất, mẹ mới náo loạn đi tìm.
Người con trai kia thấy vậy liền cúi xuống nói "tiểu muội muội, muội nhầm người rồi". Em theo cảm tính buột miệng mắng Cánh Gà không nhận ra em rồi bỗng giật mình một cái ngước mắt lên nhìn mặt người con trai xa lạ kia . Đầu xuất hiện đầy chữ quê “hương”. Em nhanh miệng đáp lại "em xin lỗi em nhầm người rồi ạ". Omg, sao mình có thể nhận nhầm người khác là Cánh Gà chứ . À mà khoan ! Anh ấy... thật đẹp. Ánh mắt sắc sảo pha chút ánh sáng của mặt trời chói loá nhưng lại mang một luồng khí hàn lạnh lẽo . Sóng mũi cao trông khá tây, lông mày lá liễu, mặt vuông chữ điền rất điển trai ngoài ra giọng lại còn trầm ấm nữa chứ. Trông anh ấy khá trẻ chắc khoảng 15 tuổi. Lúc nhỏ thì gần như ai cũng mê cái đẹp chẳng biết liêm sỉ gì . Em thì mới học lớp hai không kìm được sự thích thú nên đã nhìn chằm chằm chăm chú vào mặt người ta rồi bị đắm chìm trong khuân mặt ấy. Anh ấy thấy em ngẩn ra thì hỏi "tiểu cô nương em sao thế?" bấy giờ em mới tỉnh ra nhanh nhảu nói không sao ạ. Em đưa mắt quét một lượt xung quanh thì thấy ba đang chạy đến chỗ em từ bên trái, còn mẹ thì chạy đến từ bên phải. "ba mẹ em đấy à, đúng thì mau chạy tới chỗ ba mẹ đi đừng để họ lo lắng" giọng anh ấy trầm ấm xen chút trưởng thành nghe đúng là tuyệt cú mèo. Không biết lên chọn trái hay phải , mẹ hay bố nên em quyết định đứng đó chờ cả ba mẹ cùng đến. “Con đứng cùng ai đây? Có làm sao không ? Sao con không tới chỗ ba , mẹ?” ba và mẹ em xoay em vòng vòng, cùng ôm chặt lấy em đồng thanh nói làm đứng hình, nghẹt thở một lúc. “Con…không biết nữa mà ba ơi, mẹ ơi anh Cánh Gà đâu ạ?”. Vừa nói xong thì đột nhiên vai em bị ai đó vỗ "bộp" một phát khiến em rùng mình lập tức quay lại...Em thấy Cánh Gà rồi! Em nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cánh Gà cười tươi nâng người em lên giống như hồi bé vậy. Thật nhớ! . Em hét lên! ba, anh trai con nhớ hai người lắm ; ba ơi, mẹ ơi, Cánh Gà ơi con yêu mọi người. Nước mắt em bắt đầu ứa ra chảy ròng ròng trên mặt làm cho mọi người đều trêu em "Haha...đồ mít ướt lại khóc rồi, sao con lại khóc thế...hahaha".
Năm năm rồi! Trông ba em không trẻ như trước nữa rồi. Trên mặt ba đã xuất hiện nhiều vết nhăn sạm chắc hẳn mấy năm nay ba mệt mỏi lắm. Anh trai cũng đã 18 tuổi, trông trưởng thành hơn rất nhiều đến cả em cũng khó nhận ra. Ai cũng thay đổi hết rồi cả em cũng thế...! 5 năm qua trôi như một giấc mộng vừa tươi đẹp vừa héo mòn,nhanh mà lâu đến lạ thường.
Một lúc sau, Cánh Gà nhận ra người con trai lúc nãy là đàn em có quen biết của anh ấy - Hứa Hạo Thiên kém anh ấy bốn tuổi. Ba mẹ em biết rõ sự tình thì cảm ơn anh Hứa Hạo Thiên vì nãy đứng trông con bé mít ướt là em. Biết tin em nhận nhầm Hứa Hạo Thiên là anh trai Cánh Gà thì cả nhà cười phá lên. Em thì đen mặt không dám chui ra mà núp sau lưng bố mẹ. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà khiến em phải đội quần nhiều thế này huhu. Anh Hứa Hạo Thiên trò chuyện với anh trai em một xíu rồi rời đi với ba mẹ anh ấy. Bụng em đã bắt đầu phát ra tiếng "òng ọc" báo hiệu cho mọi người phải chuẩn bị lên đường đi ăn và đến nhà mới rồi!
------Nhật Ký: thứ 3, 26/07/2010---------------
Ngày hôm nay là ngày gặp lại ba và Cánh Gà sau 5 năm xa nhau......
Và là lần đầu tiên em gặp được anh.
Hứa Hạo Thiên!
------------------------------------------------
❀Truyện ngắn nhiều chương❀
➩Thanh Xuân: Thật đẹp!
(khi có mọi người bên em)
«[Cửu Lạc Hy Vi]»
------------------------------------------------
C2 dự tính sẽ cập nhập sau 3 ngày🥰
------------------------------------------------
Văn của Hy Vi không hay lắm nên có gì mọi người góp ý cho mình nhé ❤ cảm ơn mọi người nhiều🍉💕