[Ngược]
Tác giả: Ngọc Diên ̂ ̂
"Cô ta và anh ta quen nhau tình cờ qua 1 con hẻm nhỏ, gặp nhau trong tình huống cô bị đánh bởi những người chủ nợ vì gia đình cô đánh bạc nên nợ , do vay ngân hàng quá nhìu rồi nên ngân hàng không cho cô vay nữa , còn anh ta là người rất giàu , nếu anh ta không giàu số 1 thì không ai giám nhận mình số 2 ,nhưng tiếc anh ta mắc phải 1 căn bệnh hiếm gặp , gia đình giàu có thì cũng không thể cứu nổi , bởi anh ta cần 1 trái tim phù hợp , nhưng chưa có trái tim nào là hợp với anh cả dù có tiền nhiều đến đâu cũng không thể cứu anh ta vì quả tim anh ta quá hiếm , tiếc nhỉ ,...! *lúc đó anh thấy vậy liền vào bảo vệ cô "
- 2 người các anh đang làm gì 1 cô gái nhỏ bé đó vậy ?
- ..: sao ? Mày thích lo chuyện bao đồng à ?
- này anh gì ơi mặc kệ tôi đi , đừng để họ đánh anh
- cô ta nợ các người ?
- ...: phải
- Bao nhiêu ?
- ....:1 triệu tệ ..
- trong cái thẻ này có đủ ,mật khẩu 8 số 6
- ..: Vậy tôi không phiền cô với gia đình cô nữa , đi đây ..
" rồi anh bỏ đi , để cô ngồi đó"
- À anh gì ơi , cảm ơn anh vì trả giúp tôi nhé , tôi sẽ trả lại cho anh dài hạn được không , bây giờ tôi hiện không có tiền *nước mắt lả chả*
- thôi cô không cần trả đâu, coi như tôi cho cô , chỉ cần cô không nói là đã gặp tôi hôm nay còn cái khác thì không cần
- như vậy không được , cho tôi địa chỉ liên lạc , để tôi trả cho anh tôi không muốn nợ ai hết làm ơn
- Tôi nói không cần mà
- Tôi có thể làm bất cứ cái gì để trả mà
" cô ôm chân anh nước mắt lả chả nhìn anh với khuôn mặt đáng yêu xĩu "
- Aiss , phiền thật , bây giờ cô muốn trả nợ đúng không , vậy làm giúp việc cho gia đình tôi đi
- Được được
" Cô liền đứng dậy , cười 1 cách nhẹ nhàng, rồi cúi đầu cảm ơn anh , rồi anh đưa địa chỉ cho cô để ngày mai cô vào làm "
" còn về việc nợ thì , ba mẹ cô ta thực chất là ba mẹ nuôi , ba mẹ ruột cô đã mất từ rất lâu trước kia rồi , cô được họ nhận nuôi chỉ để về làm người hầu chứ không phải là 1 người con nuôi , khi nợ ba mẹ nuôi của cô ta liền đổ lên đầu cô ta hết rồi cùng cô con gái ruột của mình bỏ trốn ra nước ngoài để cô phải ở đây ngày nào cũng bị truy sát , rồi đánh đập mấy năm qua , "
* Hôm sau *
" Cô đến rất sớm , rồi đứng trước cửa đợi người mở cửa cho mình "
-...: này cô là ai vậy
- * Lắp ba lắp bắp trả lời * À .. à tôi là người giúp việc mới được tuyển vào hôm qua đấy ạ
- ...: sao , cô mà cũng được tuyển , người thì bẩn thỉu, đồ thì quê mùa mà cũng vào đây hả ?
- À tôi xin lỗi..
- ...: Vậy còn không mau cút khỏi đây đi
- nhưng mà ..
- ...:không có nhưng nhị gì hết mau cút khỏi đây đi
" Rồi cô nhanh chóng bỏ đi "
- này cô định đi đâu vậy , còn ngươi có quyền gì đuổi người do ta tuyển chứ
-... : A .. Tôi xin lỗi , tôi không biết người đó do thiếu chủ tuyển ạ
- Tôi hình như không được chào đón cho lắm hay là cho tôi về ..
- Cô không trả nợ cho tôi nữa à ?
- À tôi có nhưng thân phận của tôi không phù hợp cho lắm thì phải, hay cho tôi làm cái khác đi được không ?
- vậy bây giờ cô làm người hầu của riêng tôi
- À vậy lại càng không được ,
- Không được cái gì? - không định trả nợ cho tôi thật à ?
- Có
- Vậy mau làm đi , còn lỳ nữa là tôi cho cô làm tình nhân của tôi luôn bây giờ
- Aaa , vậy tôi làm liền nên tôi không muốn làm tình nhân của anh .. *mặc đỏ ửng*
- cô ta có vẻ đáng yêu nhỉ thân hình , dáng vóc nhỏ bé , nhìn cứ buồn cười , nhưng lại rất đáng yêu 'nói thầm'
- Vậy tôi làm gì cho anh vậy ,
- Cô hả ? Bây giờ ra vườn cùng tôi đi
- Ò ..
- Rồi tôi làm gì nữa
- Giờ tôi đọc sách cô tưới hoa đi
- vậy được
" Cô ấy không biết cầm vòi đúng cách nên làm bản thân mình ướt nhẹp"
- Aaa , cái này sài sao vậy :<
- Haha cô đúng là ngốc mà
" Anh chỉ cô cách dùng , rồi để cô đi tưới hoa , còn anh thì đọc sách nhưng thật chất là nhìn cô ta làm trò rồi cười "
- Anh cười tôi gì chứ , dù dì tôi cũng là lần đầu tiên sài đấy
* gương mặt giận dỗi*
" Đến tối , cô định về thì "
- này cô đi đâu vậy ?
- tôi đi về nhà tôi
- sao chứ , cô định về cái nơi hoang tàn đó thật à ?
- À vâng * cười gượng gạo *
- ở đây đi , đỡ phải phiền phức việc đi lại
- không sao đâu , tôi muốn về nhà tôi thôi không phiền anh đâu
- Tôi bảo rồi , ở đây là ở đây cô đi tôi liền cho cô nghĩ việc
- À vậy được tôi ở đây ,
" Rồi cô 1 mạch bước đến phòng kho "
- cô đến đó làm gì vậy ?
- tôi định ngủ ở đây , không được hả , vậy để tôi dọn ra ngoài
- Không cần , cô qua đây, cô ngủ chung phòng với tôi
- sao tôi phải ngủ với ah chứ ?tôi ngủ đây được rồi
- Lở có người ám sát tôi thì sao ? Cô phải bảo vệ và phục vụ tôi ban ngày lẫn ban đêm chứ
- à , vậy được
- wow phong anh to thật , vô cùng lộng lẫy luôn ,
- lần đầu thấy sao ?
- vâng
- kiếm 1 chỗ để ngủ đi , tôi đi tắm , không được phá lung tung đấy
- vâng
" khoảng 15'p sao khi anh tắm xong thì cô ta đã lăn ra dưới sàn mà ngủ rồi "
- Cô ta ngủ như vậy mà cũng được sao , nhưng trong đáng yêu thật ,
"rồi anh bế cô lên giường anh"
- Ôm cũng dễ chịu , và ấm áp đấy * nụ cười hài lòng *
"Tờ mờ sáng"
- Aaa
- Cô làm gì mà la làng vậy , không để tôi ngủ à
- tôi xin lỗi, mà sao tôi lại ngủ ở đây vậy rõ ràng tối qua tôi ngủ ở kia mà
- Cô chèo lên giường tôi đấy
-⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ tôi xin lỗi lần sao không như vậy nữa
" Cô đỏ mặt bỏ đi , làm buổi sáng cho anh ta "
- Haha vui thật , chọc cô ta như vậy khiến mình cảm thấy vui hơn hẳn , không buồn tẻ như trước kia
"Nhưng thời gian của anh là có hạn , chỉ có thể sống thêm 1 năm nữa thôi trụ tận 8 năm qua là có giới hạn , gia đình anh thì gấp gáp kiếm 1 quả tim phù hợp , để ghép vào cứu sống anh , đã 9 tháng trôi qua , thời gian còn lại chỉ 3 tháng bệnh anh ngày cành suy yếu , nhưng luôn tỏ ra là bản thân mình luôn ổn , anh và cô ta lại rất thân thiết với nhau hơn trước , nhưng cô biết anh ta bệnh rất nặng không thể trụ được bao lâu nữa , hôm đấy mẹ anh ta đến thấy cô ta liền hỏi "
- Cô là ai vậy ?
- Dạ vâng tôi là người giúp việc thôi ạ
- cô mới đến à ?
- Tôi đến được 8 năm rồi ạ
- Vậy sao ? Thế con trai tôi đâu ?
- Dạ ở lầu 3 ấy ạ
" Bà lên nói chuyện với anh ta , rồi lại nghe tiếng 2 người cãi vả rất lớn " - Mẹ không cần tìm người ghép tim hay hiến tim cho con nữa , con không cần đâu , như vậy là đủ rồi
- Không không mẹ nhất định phải cứu con ,
- Con không cần mà
" Rồi anh tức giận mở cửa xong ra ngoài liền gặp cô đang đi ngang qua , anh đụng trúng cô , cô và anh điều ngã ra ngoài , mẹ anh ta liền chạy lại đỡ anh ta dậy rồi đánh cô"
- Cô không nhìn đường à ?
- Tôi xin lỗi
- Mẹ làm gì vậy rõ ràng là do con sai trước , mẹ không được mắng cô ấy
* rồi anh bế cô ra vườn hoa sau nhà *
- Thì ra con vì cô ta mà đuổi hết tất cả người hầu trong nhà và còn xô cả ta , con thích cô ấy rồi sao ?
* ngoài vườn hoa *
- Anh bỏ tôi xuống mau bỏ tôi xuống(⁄ ⁄•⁄⁄•⁄ ⁄)⁄
- Đừng cựa quậy nữa
* anh đặt cô lên chiếc ghế nơi đẹp nhất vườn hoa và quỳ xuống nói *
- Anh thích em , đồng ý làm bạn gái anh nhá , như em cũng biết anh không sống được bao lâu nữa , nên em đồng ý nhá , sao khi anh mất em có thể làm gì làm rồi , còn có thêm 1 số tài sản lớn nữa nhưng 3 tháng này hãy ở bên anh
* Cô liền bật khóc nói *
- gia đình anh giàu nhất định sẽ cứu được anh mà
- Không đâu , nên là em đồng ý nhá * khụ khụ *
- Hức ... Hức em đồng ý,
- Đồng ý mà khóc như vậy hả mau nín đi , khóc lên xấu quá đi à
- không cho anh chọc em
"rồi 2 người lại vui vẻ cười , mẹ anh ta đứng đó cũng chỉ biết lặng thinh mà khóc nhìn hai người họ , trong gần 3 tháng họ đã đi khắp nơi để vui chơi , chơi đủ trò , ngắm phong cảnh nơi đẹp nhất nhưng cô biết anh sắp không trụ được nên ngoài mặt luôn vui vẻ nhưng thật ra cô lúc nào cũng khóc 1 mình sợ anh không còn bên cô nữa , 1 tuần trước khi anh mất , anh không thể đi đâu được chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà nói"
- Xin lỗi bản thân anh vô dụng , không thể đi khắp nơi với em được rồi
- Anh không có , anh rất tuyệt vời anh nhất định sẽ không chết mà
- Anh biết rồi , em không được khóc mau nín đi , hoa nở rồi kìa đẹp không ,
- Đẹp nhưng không bằng anh ,
- anh đẹp vậy sao
- Dạ
- Thế em thích hoa gì
- Em thích hoa bỉ ngạn ạ * nụ cười vừa chứa nước mắt vừa chứa đầy sự ngụ ý *
- Vậy sao ,
" Rồi anh ta ngủ thiếp cô cũng ra ngoài gặp mẹ anh ta , cô bảo rằng "
- Dì à , con có thể hiến tim cho anh ấy , trái tim con là phù hợp với anh ấy nhất con đã lén lúc đi xét nghiệm rồi , con với anh ấy hoàn toàn trùng với nhau về nhóm máu và con có thể cứu anh ấy
* bà ấy vô cùng kinh ngạc nhìn cô gái bấy lâu mình ghét , luôn nghĩ cô ta yêu anh ta vì, tiền , rồi bà ta bật khóc *
- Thôi con không cần làm vậy khiến nó buồn thêm thôi vì nó yêu con nhiều như vậy , con cứu sống nó khiến nó càng hối hận thôi
- Dạ không sao đâu hãy để con hiến cho anh ấy ạ , anh ấy còn có ba mẹ người thân và cả 1 sự nghiệp to lớn ngay trước mắt , còn con không có ba mẹ , không có người thân , không có sự nghiệp , anh ấy giúp con trả nợ nên con hiến tim cho con trai bác coi như chúng ta hòa nhau rồi
" còn mấy ngày cuối cô luôn ở bên anh ta 24/24 không rời đi đâu cả " " mẹ anh ta nhìn chỉ biết sót vô cùng ,cho cô gái mà mẹ anh ta từng ghét và không chấp nhận làm con dâu vì thân phận quá nghèo nàn , giờ bà ta chỉ biết hối hận rồi bật khóc "
- Hôm nay là 1 ngày đẹp trời , sau này lở không có em anh nhớ giữ sức khỏe nhá , phải yêu 1 cô gái tốt hơn em , sống hạnh phúc nhá , cảm ơn anh vì thời gian qua luôn quan tâm chăm sóc em , luôn ở bên em ...
" cô luyên thuyên đủ điều "
- Em nói gì vậy người sắp chết là anh đấy đừng có nói ngốc thế
- Rồi cô đánh anh , để anh ngất đi
- E... Em làm gì vậy ..
" Khi anh mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh và bị trói lại , cô ấy thì nằm kế bên nhìn anh ta rồi mĩm cười "
- Các người làm gì vậy , sao lại trói tôi , còn em , e làm gì vậy
- Bác sĩ : anh vui lòng yên lặng để tôi ghép tim
- Anh mau ngoan ngoãn đi sau giấc ngủ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi , hãy đi ngắm thế giới của chính mình đi , kiếp sao gặp lại ..
- Em nói gì vậy , anh không cho phép em làm vậy bác sĩ mau dừng lại ..
" bác sĩ tiêm vào anh ta 1 loại thuốc mê khiến anh ta ngất đi , khi tĩnh lại chỉ thấy cô nằm bất động ở đó còn anh thì đang mang trái tim của cô "
- Đồ lừa dối , sao em lại chọn bản thân mình chết rồi để anh sống chứ ,ông mau môi tim tôi ra trả cho cô ấy
- Bác sĩ : Cô ấy mất rồi không thể sống lại
- Không thể nào
" bác sĩ chỉ biết lắc đầu rồi để anh ta ngồi khóc trong tuyệt vọng , mẹ anh ta chỉ biết ngồi phía ngoài mà khóc , anh thì ôm cô về nhà , để cô vào phòng băng để bảo quản xác cô "
- Con hãy để cô ấy giải thoát đi cô ấy mất rồi , hãy để ba mẹ an táng cho cô ấy
- Không tôi không cho bà đụng vào cô ấy , đồ độc ác có phải bà yêu cầu cô ấy hiến tim cho tôi không , sao bà không ngăn cản cô ấy lại hả
" bà chỉ biết ngả quỵ xuống ngồi khóc , ba anh ta thì quát vào mặt anh ta "
- mày có biết mẹ mày vì để cứu mày mà đi khắp nơi để kiếm tim hiến cho mày không mày biết bà ấy cực khổ như thế nào không ?
- haha vì chuyện như vậy mà để tôi 1 mình , các người bỏ tôi ở cái nơi cô quạnh, không 1 bóng người , chỉ có người hầu , và không 1 bạn bè các người có xem tôi là con các người không trước khi tôi sắp chết tôi cũng không biết thế nào là tình thương gia đình đấy , chỉ có cô ấy ở bên tôi , không phàn nàn , không ruồng bỏ người như tôi , các người chỉ biết kiếm tiền thôi , các người chỉ biết nhìn thân phận cô ấy vì nghèo mà trách móc , thật chất các người điều không bằng cô ấy mau cút hết đi ,
"ba mẹ anh ta chỉ biết câm nín mà đi về phòng của mình "
- Em mau tỉnh dậy đi chứ , ngủ hoài như vậy anh không vui đâu , sao em ngốc như vậy chứ , không có em anh làm sao sống tiếp được chứ , em thích hoa bỉ ngạn đúng không , anh đã nhổ hết hoa cũ để trồng cho em 1 vườn rồi này , anh bế em ra xem nhá , .. Em nhìn này đẹp không , mau mở mắt nhìn đi , nhưng sao em lại thích cái bông hoa ngu ngốc này chứ có phải em không muốn gặp lại anh không ? ^^ " Thật ra mà nói bỉ ngạn là 1 loài hoa có ý nghĩa vô cùng bi thương , ngày đó 2 người ý yêu nhau trái luật trời nhưng họ vẫn yêu nhau , nên bị phạt thành 1 bông hoa sống gió như thế nào đi nữa có hoa sẽ không bao giờ có lá , lá tượng trưng cho chàng trai , hoa tượng trưng cho cô gái , họ vĩnh viễn không bao giờ gặp được mỗi lần lá tàn đi hết hoa mới nở cũng như vậy hoa tàn hết đi lá mới ra .. , cô ấy biết bản thân mình đã yêu anh , nhưng tim mình có thể cứu anh nên mới rút lui như vậy ngụ ý sao câu nói hoa bỉ ngạn là vậy , cô cũng muốn nói rằng thân phận cô không hợp với anh "
- Sao em lại thích bông hoa này chứ , ý nghĩa nó thật bi thương ,.. Nhưng mà anh đã trồng cho em 1 vườn đỏ rực rồi nè .. Mau mở mắt nhìn xem có đẹp không .. ,
" anh ôm cô tới chiều hoàng hôn , rồi hôn nhẹ vào môi cô xong ôm cô vào phòng băng , cứ như vậy nằm với cô 2 ngày liền , ba mẹ anh ta rất sót nhưng không thể giúp gì chỉ khuyên anh ta mau ra ngoài "
- Khi nào em bé mới tỉnh dậy nhìn anh đây , ngủ hoài như vậy không tốt đâu nhá
" Tình yêu anh ta dành cho cô ta quá lớn , khiến cho người chứng kiến cũng phải đau lòng , "
- Không là em , cũng sẽ không là ai con người có bao nhiêu kiếp đi nữa anh nhất định sẽ gặp được em , em dù như thế nào cũng phải là của riêng anh thôi
- Rồi anh mất đi vì không ăn không uống chỉ ôm cô ,
"cứ như vậy 2 người họ đã ôm nhau mà mất , làm cho ông trời cảm động mà để anh ta hồi sinh , và có tất cả ký ức về kiếp trước còn cô thì không , chỉ khi anh gặp cô làm cô nhớ về kiếp trước 2 người họ sẽ trở nên bất tử nhưng nếu cô không nhớ gì về kiếp trước thì sao 2 năm cô sẽ mất đi , và cứ vậy 2 người họ đã gặp nhau rất nhiều lần , nhưng lần nào anh cũng chứng kiến cô chết trước mặt mình , và đây cũng là tiền kiếp cuối cùng , anh đã phải sống 1200 năm để đợi cô , lần này cũng là lần cuối cùng cô có thể phụt sinh rồi ,
-Mình phải làm được nhất định phải làm được cố lên ^^
.____END SS1_____.