Ta Trần Nguyệt Yên là trưởng nữ của thái úy, kiếp trước ta mất đi tất cả, tham vọng và những thứ ta mong muốn có được tất cả đều thuộc về muội ấy ta,còn ta thì chỉ im lặng cho qua, không tranh với muội ấy, ta luôn nghĩ rằng ta thân là tỷ tỷ nên phải nhường cho muội muội mình lẽ đương nhiên.Ta nhu nhược, yếu đuối,mặc kệ bị chà đạp và sỉ nhục,đến mức cả bản thân ta cũng thấy thật rẻ mạt.
Ta bị Kế mẫu và muội muội mình tìm đủ mọi cách hãm hại đổ oan,đến nổi tất cả mọi người đều không tin ta,đều ruồng bỏ ta,chỉ có mẫu thân là tin ta nhưng lại không thể giúp ta được,đến cả phu quân người mà ta thật lòng yêu thương cũng quay lưng với ta.
Ta cứ tưởng phu quân chàng ấy sẽ chung tình với ta bên nhau đến bạc đầu đời đời kiếp kiếp mãi không chia xa,sẽ không bao giờ bỏ ta, phản bội ta, dù có ai xen vào đi chăng nữa.Hắn đã từng hứa với ta như vậy,ta tin hắn mà không một chút nghi ngờ,nhưng ta thật ngu ngốc và sai lầm khi tin điều đó từ miệng hắn.
Hắn cùng với ả,vị muội muội tốt của ta lén lút sau lưng ta,làm chuyện đồi bại, thương thiên hại lý,đến khi ta phát hiện ra mọi chuyện, thì hắn và ả không hề có một chút gọi gì là có lỗi với ta,còn bảo ta thành toàn cho hai người họ,ta không đồng ý việc đó,không như ý nguyện thì ả ta và hắn liền tìm đủ mọi cách hại ta,đem đứa con của ta và hắn ra uy hiếp bắt ta làm những chuyện trái với luân thường đạo lý,thiên địa bất dung,người dân không những không thể tha thứ mà còn muốn giết ta.
Ta bị cả hai người đó dồn ép đến bước đường cùng mà phải chết,ngay cả con của ta cũng bị hại chết,tại sao ngay cả đứa con của ta cũng không tha?
Ta hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ đó,cho dù ta có làm ma cũng không tha cho ả và hắn,ta nguyền rủa hai người họ sống chết không được yên.
Nếu như ông trời cho ta một cơ hội ta sẽ không yếu đuối,nhu nhược, ngu ngốc mặc cho các người chà đạp sỉ nhục nữa,ta thề sẽ cho những người hại ta và con ta lẫn người thân của ta, đều phải trả giá đắt,đưa từng thi thể người một xuống dưới chân mà giẫm đạp cho dù là ,xương cốt hay tro tàn của bọn họ ta đều không bỏ qua,đặc biệt là đôi cẩu nam nữ đó,ta muốn bọn họ phải đền mạng lại con của ta nợ máu phải trả bằng máu.
Sau khi ta chết đi thì ta dường như bị lạc vào đâu đó vậy,nơi này thật tối,không hề thấy lối ra,chẳng lẽ đây là âm tào địa phủ sao?
Ta cứ đi mãi đi mãi không biết là đã đi bao lâu,thì chợt có một luồn ánh sáng xuất hiện, ta liền đi về hướng đó, đi ngày càng gần thì ánh sáng đấy chiếu thẳng vào mắt ta.
Đến khi ta mở mắt ra,nhìn mọi vật xung quanh thật quen thuộc, đến khi định thần lại thì ta kinh ngạc với mọi vật trước mắt.
"đây..đây không phải là khuê phòng của ta sao?"
Không phải ta đã chết rồi sao? chuyện này rốt cuộc là sao,chẳng lẽ là ta đang mơ sao?
Khi ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng mở cửa, có một bóng người quen thuộc bước vào,ta liền qua ra nhìn,người đó thấy ta thì liền chạy đến và nói.
-"Tiểu thư! cuối cùng người cũng tỉnh,người làm em lo chết đi được."
Ta nhìn liền nhận ra,đây không phải là Xuân Nhi nô tì thân cận của ta từ nhỏ,ngay cả khi ta xuất giá cũng đi cùng ta sao?
Nhưng ta nhớ rằng là chỉ vì bảo vệ ta và con ta mà em ấy bị đôi cẩu nam nữ kia hại chết,ta luôn cảm thấy có lỗi với em ấy.
-"Tiểu thư...Tiểu thư,người thấy không khỏe chỗ nào sao,sao người không nói gì vậy,người đừng làm em sợ."
Ta nhìn rồi ôm chầm em ấy, thật tốt quá em ấy còn sống,tất cả đều là thật không phải mơ.
-"Tiểu thư người sao vậy,sao lại ôm em,người có chỗ nào không khỏe sao?"
Ta liền buông ra và nhìn em ấy rồi nói:
"Ta không sao,ta vẫn ổn em không cần lo đâu."
Em ấy nhìn ta và nói:
-" Sao mà không sao chứ ,người có biết lúc người rơi xuống nước,người đã hôn mê 3 ngày rồi."
"Ta hôn mê 3 ngày sao?"
-" Vâng! người hôn mê 3 ngày rồi,người làm em sợ muốn chết luôn"
Chờ đã rơi xuống nước sao,đây không phải là khi 5 năm trước khi ta đi dạo bên hồ thì bị ả cố ý đẩy ta rơi xuống sao?ta đây là sống lại rồi,ta trở lại 5 năm về trước khi mọi bi kịch xảy ra.
-"Tiểu thư người mau ăn chút gì đi,đã 3 ngày rồi người chưa ăn gì cả." bưng lên đồ ăn cho Nguyệt Yên.
"A...Được rồi mà,em cứ để đó đi"
-" Vậy người ăn đi , em đi ra nhà bếp xem thuốc sắc xong chưa"
"Được rồi, em đi đi"
Em ấy vẫn không thay đổi gì cả vẫn luôn cứ chăm sóc ta kỹ càng như vậy,vậy mà ta lại không bảo vệ được em ấy,lại còn để em ấy vì ta mà chết thảm như vậy,nếu ta đã sống lại thì ta sẽ bảo vệ em ấy,không để bị kịch lúc trước xảy ra nữa.
Thật không ngờ rằng ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của ta và đáp ứng, cho ta một lần nữa sống lại thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra,nếu ông trời đã cho ta cơ hội,ta tuyệt đối sẽ giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa,kiếp này ta sẽ bảo vệ những người thân của ta,những người đã hại ta và cả người thân của ta.
Ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp bội về những gì họ gây ra, đặc biệt là đôi cẩu nam nữ đó,ta phải bắt chúng đền mạng con của ta,cứ chờ đấy đi....
[ Đang cập nhật ]