Tôi giận dữ bỏ về.
-"Lại em gái mây, mưa, trưa nắng nữa đây mà. Còn không thèm đuổi theo, anh được lắm nupakachi. "
*Tại nhà Thẩm Nhất Quân*
-" Cô là ai?! Diễn kịch xong chưa?"
-" Cô đang định mạo danh Khinh Chu để nhằm mục đích gì?! Rốt cuộc Khinh Chu đang ở Mỹ mà !"
Cô ta cười và nói.
-" Cậu nói gì thế dù gì cũng là bạn bè sao cậu lại ác ý thế" _ Vừa nói vừa chạm vào người cậu.
Nhất Quân khó chịu, hất cô ta ra xa.
-" Tránh xa tôi ra! Tôi không thích mạnh tay với phụ nữ "
Cô ta cười xảo quyệt và nói đầy ẩn ý
-" Vậy nếu ta nói ta sẽ khiến con bé kia nhường cậu cho ta thì sao".
-" Cậu có tin không?"
Nhất Quân bực bội quát.
-" Cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy?"
-" Cô mau chóng cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Cô ta ra về, vẫn không quên cười và bảo sau sẽ gặp.
* Tại công viên gần nhà*
-" Anh không đuổi theo em.😤" _Bức lá cây trồng .
-" Anh muốn chớt hay gì!" 😤😤 .
-" Anh muốn chớt đó thì sao rõ ràng.."_ Tự đâu tới.
-" Tự dưng lại rồi đòi rõ ràng gì chứ! Sao không ở lại với bạn thân anh đi đuổi theo tui chi".
Nhất Quân cười sặc sụa, tôi không hiểu. Đánh vào người anh. Anh ôm bụng vừa nói.
-" Coi em kìa ghen kìa!"
Tôi nóng mặt.
-" Ghen...ghen gì chứ! Vớ vẩn anh tự bịa ra thôi chứ em không có biết ghen bao giờ đâu. Bạn thân anh kia mà"
Nhất Quân càng cười lớn hơn, tôi bực mình.
-" Ô! Anh bị hâm à, sao.... không lo dỗ người ta đi còn phải nhắc nữa!"
-" Anh sai rồi..! Vợ tha lỗi cho chồng nha!"_ cưng nựng.
Tôi đỏ mặt, vợ với chồng gì chứ chắc gì sau này mình đã lấy nhau đâu mà. Tôi nghĩ thầm.
-" Này bây giờ phiền chồng đưa vợ về dinh được không? Nhưng trên đường về em không muốn có dấu chân của người thứ ba đâu" _ ngại ngùng.
-" Tuân lệnh vợ! Vợ muôn năm không được làm trái.🤭"
-" Đội vợ lên đầu là bất tử nghe !"
Hai người chúng tôi cười nói vui vẻ như chưa có cuộc cãi vã nào đã từng xảy ra. Đó là cách anh ấy chủ động giảng hoà vì anh ấy vẫn còn rất yêu tôi. Tôi thật sự rất vui khi còn một bờ vai đủ rộng để dựa vào. Ấm áp giữa mùa đông 2000°C luôn á. Haha, chắc mình thành đá mất.
Về tới nhà tôi tạm biệt anh vào phòng. Tới trước cửa tôi thấy mẹ ở đằng sau tôi cười và nhìn tôi đầy man rợ. Cảm giác này làm tôi rùng mình. Mẹ nhìn tôi mà tôi cảm giác mẹ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy! Bỗng mẹ bước lại.
-" Sao con run dữ vậy! Mẹ mới ra ngoài mua một ít đồ sẵn tiện mua cho con ít đồ ăn vặt con thích nè"
Lúc này tôi mới hoàn hồn thì ra chỉ là ảo giác của tôi mà thôi có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi. Chắc trực giác của tôi không tốt thôi.
-" Con sao thế! Nãy con về với Tiểu Quân à?"
Tiểu Quân?! Sao nghe giọng nói này quen câu nói này hình như đã nghe đâu đó. Tôi hỏi dò.
-" Mẹ chắc là chỉ mua đồ thôi không?"
-" Con sao thế thì mẹ đi mua đồ thật mà!"
-" Tại sao mẹ đi mua đồ lại về sau con được chứ , tạp hoá ở trước cửa mà."
Mẹ tôi cười.
-" Con bé này! Đa nghi quá đó. Mẹ mới đi 5' về sau con là phải"
Tôi gãi đầu.
-" Chắc con đa nghi quá rồi."
Tôi bước vào nhà, đóng cảnh cửa lại.
* lúc này*
-" Con gái yêu mẹ sắp có bất ngờ cho con đây!" _ giọng cười đầy ma mị.