“Xin hãy cứu tôi…đưa tôi về phòng của tôi.”
“Tôi bị bỏ thuốc…”
—---
“Ưm…đừng mà.”
“Haa…nữa đi..”
“Xin anh…tiếp đi.”
“ưm..”
Hai người cùng một phòng đang nồng nhiệt với nhau, bầu không khí trở nên chiếm đầy dục vọng đến suốt buổi tối.
—------
Sáng hôm sau..
Khi Lâm Xử Nữ tỉnh giấc, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô định bước chân xuống giường thì phát hiện toàn thân không một mảnh vải che thân và giữa hai cẳng chân cũng đều đau nhức, cô giật mình quay lại thấy người đàn ông vẫn đang nằm ngủ trên giường. Lâm Xử Nữ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng! Cô do dự lấy đồ đi nhanh vào phòng tắm rửa sạch bản thân.
Ở ngay phòng tắm, cô soi mình trong gương, trên thân cô toàn là vết ân ái. Cô phát hoảng lấy tay che miệng vội tạt nước lên người mình nhằm muốn lâu những vết bẩn đấy đi nhưng tiếc là dù cô có chà sát cỡ nào cũng không phơi nhạt mà còn làm nó đậm thêm nữa.
Cô cố nhớ chuyện tối qua. Mà tối qua chẳng phải cô đang đi dự tiệc sao? Sau đó…vốn tưởng là chỉ đơn giản đi dự tiệc sinh nhật của bạn cô nên cô lấy đại ly rượu để trên bàn. Ma cô không ngờ ly rượu đó do đứa bạn thân nhất của cô bỏ thuốc Cô bất lực đưa tay lên trán, là cô quá sơ ý rồi.
Cuối cùng cô bỏ cuộc bước ra ngoài nhìn cảnh tượng xung quanh mà trong lòng cô nặng nề rồi cô nhìn xuống niệm giường thấy một vết máu đỏ rực. Cô cũng đâu phải là đứa nhỏ sao không biết vệt máu đó tượng trưng cho cái gì.
Vậy là lần đầu của cô cứ thế mà mất.
Lâm Xử Nữ nhịn không được nên kêu tên đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi sao?” Lãnh Thiên Yết mở mắt thấy quần áo của mình bị mở toẹt thì bất lực.
“Anh dám…hại tôi.”
“Hại em?” Nghe được câu này, anh cười.
“Em gái à, em đòi ăn tôi rồi còn định đổi thừa tôi sao?”
“Anh…”
“Sao nào? Có cần tôi minh chứng hay giúp em nhớ ra không?”
“Chuyện đêm qua…anh và tôi đều tự nguyện….hay là anh coi như chưa từng xảy ra nhé, có được không?”
“Em muốn tôi xem chuyện đó bỏ qua sao?” Lãnh Thiên Yết cúi người ghé sát vào vành tai của cô gái nhỏ thì thầm nói: “Đêm qua nồng nhiệt thế mà sáng nay lại quay mặt không chịu trách nhiệm sao?”
“Đương nhiên là tôi sẽ không để anh phải chịu trách nhiệm về việc này và anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy gì cả…cứ xem chuyện này chưa từng xảy ra đi, chúng ta đều là người trưởng thành mà.”
“Thì ra em xem tôi là loại người đó à? Ăn rồi bảo tôi để mình em chịu trách nhiệm hửm?”
“Nhưng đêm qua là chính em kéo tôi đấy, vậy nên em và tôi đều phải chịu trách nhiệm.”
“Vậy sao đêm qua anh không đẩy tôi ra, anh còn…làm tôi nữa.”
“Tôi cũng chỉ là người đàn ông bình thường sao lại kìm chế được khi em quyến rũ tôi như vậy, em nghĩ kỹ xem.”
“Nếu đã vậy rồi thì chúng ta kết hôn nhé, sẳn tiện tôi đang cần em.”
Dù chuyện này có xảy ra hay không, hắn cũng phải bị bắt đi xem mắt vì ông nội hắn đã trông ngóng có một đứa cháu để cưng chiều từ lâu rồi vả lại ông nội muốn bên cạnh hắn phải có người phụ nữ thật lòng chăm sóc hắn chứ không phải ngày đêm cúi đầu vào công việc, sức khỏe trì truệ như ông đây.
“Kết hôn?”
“Ừm.”
“Không, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, mặc dù anh và tôi đã ân ái với nhau rồi nhưng chuyện đó từ từ được không?”
“Em không muốn kết hôn với tôi? Chẳng lẽ em muốn bác bỏ chuyện chịu trách nhiệm này sao? Nhưng dù em có muốn hay không thì em cũng đâu còn lựa chọn.”
“Đi theo tôi.”
“Anh..từ từ đã, trước khi kết hôn thì cũng phải tìm hiểu nhau đã, tôi còn chưa biết tên anh nữa, anh làm vậy xem đã quá vội vàng rồi mà.”
“Được, tôi là Lãnh Thiên Yết.”
“Ừm, vậy thì mai chúng ta đi hẹn hò nhé.”
Nói sao thì nói, đêm qua cũng là Lãnh Thiên Yết cố ý để cô quyến rũ mình rồi từ từ đẩy cô vào bẩy này mà. Chắc hẳn cô sẽ không nhớ mình từng gặp hắn ở đâu, nhưng lần đầu tiên hắn gặp cô, hắn đã thấy cô thật khác biệt và có chút thú vị từ cách ăn mặc và hành động của cô. Chính hắn đã nhờ cô bạn thân của Lâm Xử Nữ, trong lúc cô không chú ý đổ thuốc vào ly rồi hắn dùng cách anh hùng cứu mỹ nhân để đưa cô về phòng. Khi về phòng, hắn lại tỏ ra yếu thế để mặc cô hoạt động trên thân mình.
Nói ai thâm độc hơn thì không ai hơn hắn cả. Bởi vì từ nhỏ hắn đã định sẳn là người thông minh, được ông nội và ba mẹ rèn luyện từ lúc mới cắp sách tới trường rồi được học cách sử dụng mưu lược, phòng vệ chính đáng. Cho nên xét về mặt mưu mô và thâm độc hắn hơn tất cả.