Chu hoàng hậu xuất cung vốn là chuyện chưa từng xảy ra.
Từ ngày được sắc phong làm mẫu nghi thiên hạ, ta chưa từng một lần xuất cung cùng hoàng đế vi hành, càng không vì chuyện tư mà rời khỏi Tử Cấm Thành nửa bước. Vậy mà giờ đây hoàng thượng lại dễ dàng phê duyệt thánh chỉ, chấp thuận cho ta đến ngoại thành ngắm hoa đào nở.
Suốt cả chặng đường ta không thể ngừng nghĩ đến lý do ngài chấp thuận. Ta hoài nghi, ta lo sợ. Sợ rằng bản thân không ngồi vững hậu vị, sợ rằng có chuyện không hay sẽ đổ xuống đầu. Ta biết đó là chủ ý của Huyền Sách, bản thân ta cũng thật lòng chẳng muốn nghĩ nhiều đến thế nhưng lại chẳng kiềm chế được những ý nghĩ trôi dạt qua đầu rồi cuộn lại thành một mối tơ vò. Có lẽ vì mười mấy năm sống trong không khí của Tử Cấm Thành mà ta đã quên mất cảm giác huyên náo bên ngoài như thế nào.
Ta không lên tiếng, cũng chẳng nhìn xem khung cảnh bên ngoài xe ngựa. Cung nữ thân cận cũng chẳng dám nói một lời. Chuyện họ nên làm thì cứ làm, không quan trọng sẽ không làm phiền đến ta. Ta không muốn bản thân lặp lại sai lầm thời niên thiếu, lưu luyến những thứ không thuộc về để rồi ôm mộng thương tâm hết nửa đời.
Xe ngựa dừng lại, bên ngoài cũng ngớt đi sự náo nhiệt. Gió đông vén rèm kiệu, bẽn lẽn dâng lên hương đào hoa nở rộ tứ phương. Ta hơi ngẩng đầu, mi mục khẽ rung, bồng lai tiên cảnh chốn hồng trần dần lọt vào tầm mắt. Và cả Yên Nghê đại tướng…
Huyền Sách à…?
Ta nắm lấy bàn tay nàng đang đưa ra, khóe môi cong lên một nụ cười vô ưu. Những mảnh vụn thuở thơ ấu cứ lân la ùa về mỗi khi ta và nàng hội ngộ, muộn phiền có muốn vây cũng chẳng được. Lần đầu nàng nắm tay ta có phải chúng ta cũng vô lo như vậy không?
Nương theo lực tay nàng, ta vén tà áo bước xuống kiệu. Cung nữ thân cận cũng hiểu ý mà lùi ra sau, giữ khoảng cách để ta và Yên Nghê đại tướng có thể thoải mái trò chuyện. Ta chỉ sợ, sợ bản thân thất thố để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Dù sao ngoài những kẻ theo hầu, chẳng ai biết ta là hoàng hậu của Đại Sở. Mà nếu còn có kẻ biết, ta vẫn phải giữ dáng vẻ của phượng hoàng cửu thiên, diễn cho tròn vai của một hoàng hậu mẫu mực.
Hôm nay xuất cung, ta chẳng mặc thường phục của hậu phi, chỉ vận lên người lam thường nhẹ nhàng, điểm lên tóc trâm bạch ngọc liên, phủ thêm lớp phấn son tựa sương sớm. Có lẽ vì đã ở độ tam tuần nên ta cũng không theo nổi cách tô son đánh phấn của các cung tần trẻ tuổi. Nhưng có lẽ vẫn đủ yêu kiều dưới mưa hoa.
Tuy làng hoa ở đây không náo nhiệt như kinh thành nhưng không khí so với hoàng cung vẫn tốt hơn rất nhiều. Phóng khoáng tự tại, giống như khung cảnh lần đầu tiên ta nắm lấy tay Huyền Sách vượt tường trốn khỏi Nguyên phủ. Hạnh phúc và hiếu kỳ đến lạ.
- Không ngờ bản thân ta vẫn có ngày được nhìn ngắm ngoại thành.