Vào một buổi chiều nắng gắt đã kiến cậu gặp khá nhiều chuyện xui xẻo, cả một buổi chiều mà cậu chẳng kiếm được việc làm ai cũng từ chối cậu. Đang bước về nhà với tâm trạng buồn hiu thì gặp phải một gã đàn ông bị thương nặng trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cậu đến gần anh gọi vài câu mà chẳng trả lời, cậu cũng chẳng muốn vác nợ về đâu nhưng nương tâm cậu không cho phép, cậu đành phải đỡ anh về nhà mình. Suốt dọc đường cậu vẫn không quên than anh quá nặng.
Về đến nhà cậu đưa anh vào phòng mình rồi nhẹ nhàng lau những vết máu đi rồi lấy băng lại tuy chẳng phải bác sĩ nhưng cậu vẫn làm tốt vì hồi nhỏ cậu hay bị thương nên được mẹ dạy cho cách băng bó vết thương để khi lớn có bị thương cũng có thể tự băng. Sau một hồi băng bó lại cậu đứng dậy cất đồ vào vị trí rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong đi ra thì đã thấy người đàn ông kia tỉnh rồi nhưng sắc mặt hắn có chút sai, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén kia chứ? Khiến cậu có chút giật mình.
Cậu tiến lại gần anh gặn hỏi han, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người cậu, một lời cũng không hé. Một lúc sau hắn mới mở miệng nói, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian vắng lặng:
- Cậu cứu tôi sao? (dò hỏi )
- Đúng tôi là cứu anh, anh thấy trong người thế nào có đau ở đâu không? ( nhiệt tình hỏi han)
- Tôi không sao! Cảm ơn cậu, cậu muốn tôi đèn đáp gì cho cậu, cứ nói không cần ngại! (nghiêm túc nói )
- Không cần đâu! (xua tay)
- Cứ nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu!( thẳng thắn)
- Tiền? Anh giàu đến mức nào mà cho tôi tiền! ( nghi ngờ)
- Ha~ Quên mất từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu nhỉ! Xin tự giới thiệu tôi tên là: An Thành Vỹ, còn cậu tên gì ?
- Cái gì? An...Thành Vỹ anh là chủ tịch của công ty PRY! Không thể tin được!
- Ừm...hưm..tên gì ?
- Tôi tên: Bạch Vân.
- Tên rất hay, muốn bao nhiêu?
- Tôi không muốn tiền, tôi muốn được làm ở công ty anh.
- Vậy thôi sao? Được nhưng với một điều kiện.( đòi hỏi thêm ở cậu )
- *Dáng người nhỏ nhắn, da trắng mặt xinh, eo thon chân dài rất hợp* (anh nghĩ )
- Điều kiện gì?
- Làm tình nhân cho tôi, em sẽ được làm thư ký ở công ty tôi, thế nào được chứ ( môi hơi nhếch)
- Làm bao lâu? (thắc mắc)
- Khi nào tôi chán thì thôi !
- Đ...được (có chút lưỡng lự)
- Vậy mai đến làm, tôi chờ.
Nói xong bên ngoài cửa nhà cậu đã có một chiếc xe sang đỗ giữa cửa nhà cậu, một người đàn ông mặc bộ vét sang trọng cúi đầu chào anh rồi mở cửa xe cho anh vào. Người giàu thì cái gì cũng sang ha.
_______ Hôm sau______
Trước mắt cậu là công ty hắn, cậu hít thở thật sâu rồi bước vào bên trong, trong này món đồ nào cũng đều mắc tiền, điều hòa thì mát lạnh. Nhân viên ai lấy cũng là người có học thức cao, không thể so sánh ai với ai được. Cậu tiến đến gần lễ tân và hỏi phòng giám đốc ở đâu, câu nói đấy khiến cô lễ tân hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cậu một cách lịch sự. Lễ tân liền lấy điện thoại bàn đó nói vài câu rồi đặt nó xuống, nhìn cậu rồi nói:
- Em chờ một lát nhé, sẽ có người đưa em lên.( nhỏ nhẹ)
- Vâng em cảm ơn.
Cô lễ tân cười nhẹ và gật đầu, vài giây sau một chàng trai từ thang máy bước ra, dẫn cậu đến phòng chủ tịch, bước vào phòng cậu mở to mắt nhìn xung quanh thật choáng ngợp với mọi người thứ trong phòng. Bên phía bàn làm việc người đàn ông ngồi ở bàn kia chính là chủ tịch vạn người mê. Cậu khe khẽ đến gần đứng trước mặt hắn. Anh nhìn cậu rồi nói:
- Lại đây!( Ra lệnh )
Nghe thấy vậy cậu khẽ gật đầu, đi đến bên hắn đột nhiên anh kéo cậu ngồi xuống đùi. Cậu giật mình muốn đứng dậy nhưng bị lời nói anh cản lại cậu ngồi vậy mặc cho anh làm gì thì làm.
Anh vùi mặt mình vào ngực cậu hít lấy mùi thơm dịu nhẹ trên người cậu, thảnh thơi chợp mắt. Hắn đang chợp mắt thì tiếng gõ cửa đánh thức hắn dậy khiến sắc mặt hắn khó coi hơn, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền đứng phắt dậy, không khí lúc này có chút ngại ngùng. Còn người kia thấy vậy liền cảm thấy bản thân rất xui đầu thì nghĩ " Quả này mình lại bị trừ lương rồi, đen quá ".
_______ Vài phút sau đó ________
Kể ra làm thư ký cũng nhẹ nhàng, cậu chỉ làm chút xíu rồi đi pha cà phê cho anh uống. Đến tối thì được anh đưa về nơi ở của hắn, đến nơi anh dắt tay cậu trước mặt bao nhiêu người làm khiến cậu đỏ mặt. Nhưng vấn đề đó đã là gì so với đêm nay liệu cậu có bị ' ăn ' mất không ? Trong lòng cậu giờ đang rất lo lắng.
Một đêm nảy lửa cứ thế trôi qua. Anh đến bên giường nói nhỏ với cậu vài câu rồi rời đi.
- Tiểu Vân giờ anh phải đi làm, em ngủ thêm chút nữa đi rồi dậy ăn sáng đừng bỏ bữa sẽ đau dạ dày đấy( ân cần )
- (vẫn đang mơ màng nhưng đã nghe được)
Một tiếng sau đó cậu thức dậy với cái eo đau miệng thì khô, cậu lết cái thân mình vào nhà vệ sinh, một lúc sau bước ra cậu bơ phờ nhìn mọi thứ. Bước đi cẩn thận xuống dưới nhà, ăn lo xong cậu vườn ngắm hoa rồi cá.
Bỗng tiếng nói chuyện trong nhà làm cậu tò mò lẽ nào hắn về rồi sao? Khi bước vào cậu thấy một người đàn bà cũng có vẻ không còn trẻ, trong đầu cậu nổi lên những suy nghĩ. Người đàn bà kia nhìn thấy cậu liền quay sang hỏi hầu gái, người hầu cũng nhanh chóng đáp lại.
Nghe xong bà mỉm cười rồi đến gần cậu khiến cậu hơi hoang mang, sợ bà ấy sẽ làm gì mình. Nhưng không đó chỉ là suy luận của cậu mà thôi, bà ấy kéo cậu lại ghế hỏi cậu với vô ngàn câu hỏi làm cậu bối rối không biết trả lời sao. Cứ thế cậu ngồi nói chuyện với bà đến tối, bà nhiệt tình ủng hộ cậu đến với con mình, còn nhận cậu làm con dâu. Cậu chỉ biết cười trừ cho qua chả biết phải nói gì. Anh về có chút ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ở đây còn nói chuyện vui vẻ với cậu.
______ Một thời gian sau_______
Cậu và anh giờ đã là người yêu của nhau, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, cũng nhiều lần ' làm ' trong phòng làm việc của hắn rồi. Không lâu sau đó cậu mang thai việc cậu mang thai khiến bác sĩ có chút bất ngờ nhưng đó là sự thật biết sao giờ. Thế là họ chọn ngày đẹp giờ lành để cưới. Đám cưới được tổ chức linh đình với biết bao lời chúc hạnh phúc. Họ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, biết bao người ngưỡng mộ.
_________ Hết_________!.