Cuối cùng thì tất cả là do tôi ảo tưởng. Để lỡ đi rồi mới nhận ra người đó chẳng quan tâm gì đến mình. Tôi đã từng rất hận cậu ta , đã từng rất ghét cậu ta. Nhưng tại sao? Tại sao? Tôi lại tha thứ cho cậu dễ như vậy?
Là vì nụ cười ấy, là giọng nói ấy sao? Không mà đó chính là vì sự vô tâm của cậu ấy. Mọi chuyện cậu ấy làm với tôi, những hành động đã làm tôi tổn thương nhưng đến ngày mai cậu ta lại xem như chưa có chuyện gì.
Cậu ta trước giờ chưa từng quan tâm chưa từng để ý đến cảm nhận của mày. Nhưng tại sao mày lại để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt đó như vậy chứ?
Biết được cậu đang buồn, biết được cậu không vui. Nhưng tại sao tôi lại không có dũng khí bước lại an ủi cậu chứ?
Tôi đã nghĩ về cách chúng ta yêu nhau như thế nào? Tôi đã nghĩ về cách mà cậu quan tâm thế nào? Những vốn dĩ đó cũng là những điều tôi từng nghĩ.
Tôi đã dành trọn 7 năm để thích mỗi mình cậu .Đổi lại thì chẳng có gì cả. Đến bây giờ hai người hai phương tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Những việc làm, ánh mắt, hành động của cậu tôi vẫn luôn ghi rõ trong tâm trí. Ai nào biết được ánh mắt ấy được dùng cho tất cả chứ không phải cho riêng tôi.
Đã đôi lúc tôi nghĩ rằng cậu thích tôi nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt khi tôi nhìn thấy nụ cười đặc biệt ấy của cậu dành cho một người khác.Nụ cười ấy không cần chọc cậu vui mà cũng có được .Nụ cười ấy là bất giác nở trên môi cậu chứ không phải cậu cố ý cười.
Tôi đã từng có ý định từ bỏ.Cuối cùng thì cũng không thể nào vượt qua.Vì ngày nào tôi cũng bên cạnh cậu.Chỉ có rời đi, chỉ có không thể nhìn thấy cậu nữa tôi mới không phải đau đớn khi cậu đối xử dịu dàng với người khác.
Tôi chưa bao giờ được nhận sự ưu tiên từ cậu . Những gì tôi có được mọi người đều có kể cả lúc bên cạnh cậu cô ấy cũng ở bên.
Tôi đã rất vui khi cậu chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng vẫn vậy, vẫn là một chủ đề. Đối với cậu và tôi thực sự chỉ có chủ đề đó thôi sao? Tôi đã cố lấn sâu vào để hiểu cậu hơn.Nhưng cậu lại từ chối mỗi lần tôi hỏi cậu.
Năm học gần kết thúc, giữa chúng tôi càng ngày càng ít chuyện để nói căn bản là không có gì để nói. Có lúc tôi và cậu ấy hơn 1 tuần rồi vẫn không có một câu nói mặc dù là cùng một lớp.Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào vị trí địa lý. Nếu tôi ngồi gần cậu chắc chắn cũng sẽ nói được đôi ba câu. Còn nếu tôi ngồi xa cậu, đến cả vô tình chạm mặt cũng như người dưng.
Không phải là vì thiếu thốn tình cảm tôi mới đem tình yêu của mình dành cho cậu. Giữa cái thời đại này làm gì còn có cái thứ gọi là "Tình yêu đích thực".
Giới trẻ bây giờ xem thứ tình cảm thiêng liêng ấy như trò đùa.Đôi lúc còn chẳng đối xử thật lòng với nó.Họ đến với nhau vì nhan sắc vì gia thế nào ai tin vào sự lựa chọn của con tim cơ chứ.
Cuối cùng thì tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng " cậu rốt cuộc có thích tôi không?" Nếu là đã từng thì tôi cũng đủ vui rồi! Mỗi lần tôi thộ lộ mọi tình cảm và chờ đợi sự phản hồi của cậu.Nhưng đến ngày mai cậu lại xem như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn vậy, vẫn đối xử với tôi như một người bạn cùng lớp chẳng có gì khác biệt hơn.
Chợt một hôm, cậu ấy nói chuyện với tôi rất nhiều, chia sẻ với tôi về nhiều chuyện hơn. Tôi cứ ngỡ cậu ấy thật sự đã mở lòng với tôi. Tôi rất vui. Những chuyện cậu ấy kể, những lời cậu ấy nói tôi đều ghi nhớ từng câu từng chữ."NHƯNG"hóa ra lại không phải. Người mà cậu ấy chia sẻ là cậu bạn ngồi bên tôi.Hoá ra tôi lại là một kẻ hóng hớt.
Tôi đã để ý cậu ấy rất nhiều, nghĩ về những hành động dịu dàng của cậu ấy, nghĩ về những lời cậu ấy nói.Rồi tự mình nghĩ rằng: cậu ấy đã có chuyển biến tốt đối với mình.
Nào ngờ đến một hôm cậu ấy sự ưu tiên của cậu ấy đã thể hiện rõ mồn một . Như vậy cũng rất tốt tôi có lẽ bớt hoang mang hơn. Nhưng tại sao? Sự ưu tiên ấy lại dành cho cô bạn luôn ở bên tôi chứ?
Tôi cũng không phải là chưa từng nghĩ người mà cậu ấy thích chính là cô ấy.Tôi đã từng.Tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn luôn cố gắng để vượt qua cô ấy. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì kết quả vẫn vậy."ĐÚNG" người mà tôi yêu thầm hơn 7 năm đã thích người bạn tôi chơi hơn 7 năm.Cô ấy giống tôi những gì cô ấy có những gì cô ấy trải qua đều là những gì tôi có và trải qua.Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã lựa chọn cô ấy.
Bây giờ tôi mới chợt ngộ ra " Cậu ấy trước giờ chưa từng thích mày dù chỉ là một chút" nói cách khác"Cậu ấy chưa từng xem mày là bạn" trước giờ thì ra"mày cũng chỉ là ảo tưởng thôi"
Và tôi đã không thể mở lòng mình với ai khác rồi!
Đó là kết cục của một kẻ yêu đơn phương.
[..................................]