Xin Chào, Tôi là Thất Lâm Duy , năm nay 13 tuổi...à không, đáng ra phải là 30 tuổi mới đúng?,
tôi đột nhiên tỉnh giấc trong căn phòng của 17 năm trước khi đang ở trong tang lễ của người bạn thân, lúc đó trước khi mất , người bạn của tôi đãdặn dò quản gia nếu cậu ấy có chuyện gì thì hãy đưa cuốn nhật ký của cậu ấy cho tôi, và khi dự tang lễ ấy, tôi được ông quản gia dúi vào tay một cuốn nhật kí i như người bạn thân ấy dặn dò , vòng vo đọc nhật ký thì tầm trang 17, cậu ấy ghi trong đó :-Tôi Yêu Cậu, và tôi muốn cưới cậu, Lâm Duy !.
____________________!??!?____________________
Tôi ngớ người ra một lúc vì cái thứ từ vựng ấy không hề hợp với danh nghĩa bạn thân 17 năm của chúng tôi . Đột nhiên Haran chạy tới như bay chỉa súng vào người tôi, tôi vẫn đang hoang mang chưa định hình được thì Haran hét vào mặt tôi:
Haran : Anh còn dám vào dự tang lễ của anh ấy? chính anh đã khiến anh ấy chết!
Thất Lâm Duy : Hả?
Haran : Mau chết đi !
Thất Lâm Duy : Em nói gì vậy!?, Haran, khoan đã!!
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Sau khi ba phát súng đó nổ ra , thì tôi mở mắt dậy trong căn phòng của 17 năm trước như tôi đã nói ở trên, à , chưa giới thiệu với mọi người , cậu bạn thân của tôi tên là Zayy....Khoan đã, nếu như nói một câu hơi phi logic một tí là tôi được sinh thì cũng tức là Zayy chưa chết?. Chắc chắn là vậy...
Mẹ : Tiểu Duy! con có chịu dậy đi học chưa?? ,ngày đầu mà đi trễ là không hay đâu đó!
Thất Lâm Duy : Va..Vâng ạ!
Tôi tắm thật nhanh rồi phóng tới trường đúng vậy, tôi .... gặp lại cậu rồi, Zayy.
Sau một hồi giới thiệu , tôi được chuyện tới ngồi kế bên Zayy, cậu ấy vẫn mãi tính cách ngoài lạnh trong nóng như thế nên chẳng nói chuyện với tôi mãi tới giờ ra chơi .
Ngọc Lam : Hế Lô ! cậu tên Thất Lâm Duy hẻ!?
Thất Lâm Duy : Ừa, có gì không, mà cậu là...
Ngọc Lam : Làm bạn đi! Tớ là Ngọc Lam gọi tớ là Lam Lam được rùi !
Thất Lâm Duy : Được , vậy chào Lam Lam/Cười/
Ngọc Lam : ( Cậu Ấy Cười Thật Đẹp )
Thất Lâm Duy : Mà... cậu ấy bị sao vậy? /Chỉ Zayy/
Ngọc Lam : Úii , mà quên nói với cậu, cậu xui xẻo quá đó!
Thất Lâm Duy : Sao vậy?
Ngọc Lam : Cậu ấy bị bệnh truyền nhiễm , nên không ai chơi với cậu ấy hết , cậu cũng đừng dây dưa với cậu ấy làm gì!
Thất Lâm Duy : Ồ...
Thất Lâm Duy : Hiểu rồi, vậy giờ có ai muốn ăn thử cơm trưa của tớ không? Là món Cay Trung Quốc đó!
Ngọc Lam : Qoaoooo~
Ngọc Lam : Tớ muốn ăn thử !
MỘT LÚC SAU ~
Ngọc Lam : Cay quá điiii!!!
Ngọc Lam : nước đâu?, nước!tôi chết mất!
Thất Lâm Duy : (Có vẻ thành công 1 chút)
Thất Lâm Duy : Này!
Zayy : ?/Ngẩng đầu nhìn/
Thất Lâm Duy : Nguyên cả lớp tớ thấy trông cậu nhìn cừ nhất đấy, muốn thử món cay Trung Quốc không!?
Zayy : Không hứng thú/Xoay đi/
Thất Lâm Duy : Hừm, nếu cậu sợ thì thôi , đành vậy ~
Hahah, theo mình biết thì vốn từ nhỏ Zayy đã có tính hiếu thắng và hơi nóng nảy rồi , Chỉ cần bây giờ mình đếm đến 3 thì cậu ấy sẽ ngay lặp tức...
RẦM
Zayy : /Đập Bàn/
Zayy : Ai bảo là tôi sợ chứ?
Trúng câu rồi nha~
Thất Lâm Duy : Được, xin mời!
Zayy : Đấy , tôi ăn rồi đấy, mà dùng muỗn của cậu rồi , cậu còn dám ăn...
Thất Lâm Duy : /Dùng muỗn ăn/
Zayy : /Sốc/
Thất Lâm Duy : Cậu đừng có ghẹo mình, ba cái nước bọt bình thường này không có lây mình được đâu , mà cậu định nói là cậu có bệnh truyền nhiễm đúng không?
Zayy : Cậu...
___________________ Hết Part One__________________
Kon Tấc Giẩ Khơm Bâo Giò Vít Sâi Chín tẩ😇: Hi mụi ngừiiiii, Part one mọi người thấy thế nèo:3? . Nếu hay thì tim để mình viết Pary Two nhe <333 . Mà cốt truyện này mình lấy ý tưởng từ truyện Cạnh Kiếm Chi Phong nha mọi người có thể lên wed đọc í truyện hay cực nuônnn, vừa ngược vừa ngọt í mụi ngừi ><
Mà thôi mình cũng không có gì để nói nữa luôn nên là páiiiiii paiiii mọi người nhaaaaa💖💖💖.
À mà cái quên chú thích máa
. _ CHÚ THÍCH_
/ / HÀNH ĐỘNG👌
( ) SUY NGHĨ👌Q
¹
CỐT TRUYỆN+LẤY Ý TƯỞNG : TRUYỆN Cạnh Kiếm Chi Phong . Mn có thể tìm kiếm trên wed và đọc truyện, wed là ƯngTỷComics(Chắc Vậy Á)
Oke Hết rồi PP, nếu kiếm ko ra đừng trách tôyyyy.😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭