Hoá ra sau bao nhiêu mệt mỏi, tôi mới hiểu được rằng chỉ có bản thân mình là hiểu mình,
Chỉ có mình mới đem lại cảm giác an toàn cho chính mình,
Còn lại, dù lạ hay quen không một ai có thể đủ bao dung hay thấu hiểu để cho mình gửi gắm hết tâm tư trong lòng cả,
Sống ở thành phố nhộn nhịp này,
Cuối cùng, ngoài lặng thinh thì chẳng còn biết làm gì...
Cuộc sống thì nhộn nhịp ồn ào còn tôi thì cô đơn và lạc lõng với mọi thứ xung quanh chẳng ai hiểu được mình và mình cũng không hiểu được ai cả,
Từ khi nào một mình đã thành thói quen mà chẳng cần ai tập cho hay bầu bạn nữa chỉ muốn một mình an yên mà sống hết quãng đời còn lại mà thôi không nhất thiết vì ai mà phải bận tâm nữa..
Gửi tôi của những năm tháng vội vã..!