Lưu ý : Tui là một đứa ngu văn , ảo tưởng sức mạnh ,
tâm lí bất ổn nên cốt truyện xàm , nhạt , dỡ , viết sai lỗi chính tả , cách dùng từ , miêu tả khó hiểu , tục tiểu . Tui biết tui trẻ trâu nên cốt truyện trẩu .
Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa , tại một vương quốc nào đó . Tuyết trắng bao phủ hết cả vương quốc , và đó là mùa đông . Cái mùa mà cây cối không có một chiếc lá nào . Có một bà hoàng hậu bị rảnh rỗi ngồi may vá bên cạnh khung cửa sổ . Khung cửa sổ được làm bằng gỗ mun đen nhánh . Bả đang may vá mà lo ngắm tuyết qua bên khung cửa sổ . Và theo định lí , vật lí thì bả bị kim đâm vào ngón tay ( bởi vậy mới nói vá thì lo vá đi còn bày đặt nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết không lo nhìn vào chỗ cần vá nên bị kim đâm vào tay là đúng rồi ) . Bà hoàng hậu mở cửa sổ ra và đưa ngón tay đang không ngừng chảy siro ra . Dưới mặt đất bao phủ màu trắng đã bị một mảnh đỏ bao phủ . Bà thầm ước :
- Ước gì ta có một girl , da trắng như tuyết ( trắng như ma à ) , môi đỏ như sỉo và mang một mái tóc đen như gỗ mun của khung cửa sổ này .
Cách một tuần sau , Hoàng hậu hạ sinh ra một đứa bé , da trắng như bạch tạng à nhầm như tuyết , môi đỏ như son à không phải siro mới đúng , mái tóc đen như gỗ mun . Vì con sinh ra trong mùa đông và đúng như những gì mà bà ước nên bả lấy tên là Bạch Tuyết .
Không may , khi Bạch Tuyết vừa chào đời mới cất tiếng khóc thì bà đăng xuất với lí do khó sinh mà tèo .
Sau một năm đeo tang , thì vị vua người chồng chung thuỷ đã kiếm ngay một cô vợ mới . Lúc ấy , Bạch Tuyết mới một tuổi vẫn còn nằm trong nôi bị lãng quên ở lãnh cung .
Mẹ kế của Bạch Tuyết xinh đẹp hơn cả vị hoàng hậu trước nhưng nàng ta kiêu căng , ngạo mạn và có tính đố kị .
Sau khi cưới nàng ta về được một tuần thì vị vua ấy bị nghiệp quật nên đã đăng xuất vì bị bệnh nặng không ai trong nhân gian có thể trị bệnh được nên tèo .
17 năm sau , người mẹ kế vẫn giữ vẻ đẹp thanh xuân đấy mặc dù đã mười bảy năm trôi qua . Còn nàng Bạch Tuyết thì lớn lên ở lãnh cung càng ngày cô càng xinh đẹp .
Tại một căn phòng , có một cô nàng xinh đẹp đang đứng trước gương và hỏi :
- Gương kia ngự ở trên tường
- Thế gian ai đẹp bằng dường như ta ?
Gương thần đáp :
- Muôn tâu hoàng hậu , xưa kia bà là mỹ nhân xinh đẹp nhất trần gian
- Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Nàng tức giận hỏi :
- Bạch tuyết là đứa nào ?
Gương thần trả lời :
- Bạch Tuyết là đứa con kế của bà đó
Sau 7749 lời giải thích của gương thần thì cuối cùng nàng cũng hiểu .
Gương thần lại hỏi với giọng cà khịa :
- Có cần xem nhan sắc của nàng Bạch Tuyết để mở mang tầm mắt không ?
Nàng tức giận quát :
- Không cần
Sau khi trò chuyện cùng gương thần thì nàng ta liền ra lệnh cho tên thợ săn rằng hãy giết Bạch Tuyết và mang trái tim , gan nó về cho ta ta làm minh chứng .
Người thợ săn tuân lệnh nàng và dẫn Bạch Tuyết từ lãnh cung ngây thơ không biết chuyện gì .
Người thợ săn và Bạch Tuyết đi sâu trong rừng và lúc ấy người thợ săn định lấy kiếm ra chuẩn bị giết Bạch Tuyết thì liền khóc lóc cầu xin :
- Anh ơi , anh đừng giết em , em sẽ không bao giờ về lại hoàng cung nữa đâu
Thấy ánh mắt ngây thơ đó trong thâm tâm của con người gây ra nhiều tội ác lại gợi nhớ về hình ảnh người cô gái hắn yêu .
Người thợ săn đáp :
- Tha cho em đó , đừng về hoàng cung hoặc kinh thành nhá
- Như vậy là chết anh đó
Trong ánh mắt ngây thơ ấy đã loé lên tia vui vẻ rồi chợt nhận ra :
Trong thâm tâm cô nghĩ :
- Có gì sai sai
- Má , trong rừng toàn thú dữ không
- Thế méo nào an toàn mới sống được đây
Người thợ săn thả Bạch Tuyết đi và đi về phía hoàng cung trong lòng không ngừng suy nghĩ :
- Rồi thế nào nó cũng bị thú dữ ăn à
- Như vậy đỡ bẩn kiếm vì máu của nó
Đúng lúc ấy một con heo rừng chạy đến và tấn công về phía thợ săn và hắn lấy kiếm chém từng nhát vào con heo rừng đó và lấy tim , gan đem về đưa cho nàng về làm bằng chứng còn thịt thì đem về tích luỹ làm lương thực . Sau khi thợ săn đã mang tim , gan về thì nàng liền mang đi cho sói nàng nuôi ăn .
Cô thì ở trong rừng một mình , sợ hãi và cứ cắm đầu chạy mặc cho giẫm phải gai , đá nhọn ,... mặc cho có bị chảy máu ở chân . Cô cứ chạy mãi , trời lại sập tối , cô cảm thấy mệt mỏi và hoa mắt , chóng mặt . Cô thấy một ngôi nhà nhỏ , cô liền đi lại tiến gần lại xem có phải khoá cửa hay không .
Trong căn nhà , cái gì cũng bé tý nhưng lại gọn gàng , sạch sẽ . Trên bàn chứa rất nhiều đồ ăn đặt trên bàn nhưng nó bé tý . Cô vì quá đói và khát nên lao vào ăn như hổ đói . Sau khi xử xong hết nguyên bàn thì cô đi ngủ vì gường qúa nhỏ nên cô lấy gối , mềm nằm ngủ đại dưới sàn nhà .