sự đau buồn và tổn thương đó có phải là sự mệt mỏi hay đau khổ hay không. Tại sao họ luôn nói rằng khi yêu sẽ chịu nhiều tổn thương về mặt tình cảm nhưng tại sao họ lại cứ dấn thân vào những thứ được gọi là tình yêu chứ có phải họ thiếu thốn về mặt tình cảm không. Nhiều khi tôi không biết phải làm gì khi không biết chính mình được sinh ra trên thế giới này làm gì, một thế giới chỉ toàn những cám giỗ và cạm bẫy nó gây cho nhiều người ám ảnh, ám ảnh ở đây chính là áp lực về công việc và nhiều thứ khác mà đến chúng ta không biết. Tôi luôn để ý nhiều người họ hay than vãn và trách móc với một người mà không tồn tại họ luôn hỏi rằng, tại sao ông trời lại không cho họ một cơ thể hoàn chỉnh, tại sao lại cho họ không có gia đình, tại sao lại cho họ nghèo khó mà không với sự giàu sang. Đó có lẽ là những câu hỏi phổ biến nhất về ông trời nhưng thật sự rằng khi họ trách móc và hỏi ông như vậy thì có chắc rằng ông ấy sẽ lắng nghe và trả lời họ không hay chỉ là những câu nói đùa của họ, khi nhìn lại bầu trời tôi luôn hỏi ông trời là ai tại sao lại có thể vừa tốt bụng vừa xấu xa như thế. Có phải là sự đau khổ luôn đi theo ta mãi mãi không nhưng tại sao khi họ nói đến sự đau khổ thì tôi cũng chỉ là nhịp tim của mình đau như ai bị bóp nghẹn mà thôi không biết đó có phải là câu trả lời chắc chắn hay không. Họ luôn nói tôi hãy nhìn ngắm thế giới này vì thế giới này có rất nhiều điều hạnh phúc, nhưng có một thứ hạnh phúc luôn ở bên cạnh đó chính là gia đình tôi thật sự muốn hỏi họ cái mà họ nói gia đình là thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ nhưng nó hạnh phúc là hạnh phúc trong cuộc dời họ chứ thật chứ không phải là cuộc đời tôi họ có thể cảm thấy hạn phú trong gia đình họ nhưng có lẽ tôi rất đối lập với họ khi tôi chả cảm thấy hạnh phúc gì trong một gia đình. Có phải là họ chỉ chìm vào niềm hạnh phúc trong gia đình của họ mà họ lại không thấy niềm buồn bã đau khổ của nhiều người trong chính gia đình của họ chả ai muốn ép họ phải nhìn vào gia đình của người khác cả, vậy thì những gia đình không hạnh phúc đó tại sao nhiều người không thể rời bỏ và tránh xa chúng nhỉ. Có phải là họ sợ khi họ rời bỏ chính gia đình và niềm hạnh phúc đau khổ ấy là khi chết đi xuống âm giới là họ phải bị trừng phạt về những điều bất hiếu với cha men nào làm họ đau khổ nào là nhiều thứ vậy cho tôi hỏi vì sao họ phải chịu đừng những thứ ấy chỉ vì muốn trốn tránh những thứ đau khổ đó mà phải chịu đựng như vậy sao khi những ngôi nhà, gia đình ấy luôn mang cho họ những thứ mệt mỏi và tổn thương. Chính những thứ cảm giác ấy sẽ đi theo họ suốt đời, không biết họ chịu vậy thì ở đó có một luật nào về sự đau khổ và tổn thương về mặt tinh thần và tình cảm của họ hay không nhưng chỉ tiết rằng họ được chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra họ vac chăm sóc họ lúc nhỏ mà phải bắt họ nhẫn nhục và chịu đựng nhiều thứ khi họ lớn lên đến lúc chết đi thì lại mang danh bất hiếu không chăm sóc cha mẹ và nhiều thứ khác vậy thì chính ai sẽ sẽ nuôi dưỡng lại tâm hồn đã bị tổn thương của họ. Thật ghen tị với những người có một gia đình hanh phúc không chịu nhiều sự tổn thương nào cả, rất có ít người thật sự hiểu được nổi đau của những người không hạnh phúc nhỉ🤗