- Tôi thật sự không thể tha thứ cho chính bản thân mình, tất cả những lỗi lầm của quá khứ ngày hôm nay Biện Bạch Hiền tôi sẽ trả giá cho tất cả.
Thân xác y rơi xuống từ trên tầng lầu cao ngất ngưỡng, bờ môi khẽ rung lên gọi tên người.
- Phác Xán Liệt, tôi hận chính mình vì đã lầm lỡ yêu anh.
Giờ đây tất cả những hình ảnh của cả hai cứ bỗng chốc hiện lên như một thước phim tua ngược bên trong tâm trí y.
- Liệt Liệt à, ngòai anh trai em ra thì anh là người thương yêu Tiểu Hiền nhất trên thế gian này.
- Vậy sao? Anh hứa với Tiểu Hiền sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với em yêu thương em như lần đầu và không bao giờ khiến cho em phải rơi bất kỳ một giọt lệ nào.
Liệt Liệt à, chẳng phải anh đã hứa với em như vậy sao? Vì cớ nào mà bây giờ em lại đau lòng như vậy chứ?
- Anh lợi dụng em để giết anh trai em sao Xán Liệt?
- Ừ
- Ừ? Xán Liệt, em chỉ muốn hỏi một câu. Anh đã từng yêu Tiểu Hiền chưa?
- Chưa bao giờ, tôi cảm thấy thật kinh tởm khi phải đi quen một thằng con trai như cậu, lại còn là đứa em trai của kẻ đã giết cả ba mẹ mình, đúnh là kinh tởm đời tôi.
Tiếng súng vang lên khiến y hoảng sợ đến nhắm tịt mắt mà ôm đầu, đến khi mở mắt ra thì người anh trai của y đã chết vì một phát đạn xuyên qua thái dương.
Những hồi ức xinh đẹp xen lẫn đau thương đã khép lại trong tâm trí y, thân xác điêu tàn rơi càng nhanh xuống mặt đất và ....
Một tiếng động lớn vang lên, thu hút những người qua đường phải tiến đến gần, họ hốt hoảng khi trông thấy trên mặt đất khắp nơi đều xuất hiện những vệt máu đỏ tươi đang thi nhau tuôn trào, thân hình kia giờ đây cũng không nguyên vẹn, xác thịt văng ra khắp tứ phía, cảnh tượng hãi hùng này cũng phải khiến cho người ta nhớ mãi không quên một đời khiếp sợ.