Em sinh ra vốn là một cô gái thông minh nhưng lại mang một căn bệnh quái lạ. Mọi người đều cười em họ miệt thị em là đứa dị tật. Từ nhỏ em sống trong căn nhà toàn lời chỉ trích, họ nuôi em như một con động vật vậy. Hàng ngày họ ép em phải đi làm những việc cực nhọc, bê vác, lao động chân tay. Kiếm được đồng nào em đều đưa hết cho họ rồi họ vứt cho em một bát cơm thiu. Nhưng em là cô gái mới chỉ 17 tuổi. "tại sao ba mẹ cô ấy lại ghét bỏ cô ấy đến thế?" chắc hẳn mọi người đều hỏi em như vậy nhỉ. Ba mẹ em mất rồi^^. Hồi nhỏ em sống với bà và cô ở nhà của bố mẹ em nhưng bây giờ em sống một mình ở một căn trọ chật hẹp. Họ đuổi em đi đấy! Rất may mắn em vẫn còn Bác Hoà, bác chính là người đã cho em được đi học nhưng ở trường em cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Hay thậm chí là tồi tệ!
...
"sao nhà mày lại quyết định đẻ ra một đứa quái thai mà vô ích như mày chứ. Sao không bỏ thai luôn đi"
"nó khóc rồi,haha... cái loại không cha không mẹ khuyết tật như mày mà cũng có cảm xúc ak"
"mày ra đường nên đội cái mũ vào không người ta sợ phát kiếp đấy"
"Haha, cút đi con dị tật"
"Eo trông nó kinh chưa kìa, trắng bệch"
"em thưa cô, cho em chuyển chỗ em không ngồi với đứa này đâu. Ảnh hưởng em lắm ạ"
"ê, mày đi thẩm mỹ viện đi. Hahaha..."
...
Mấy năm qua em toàn nghe những lời này.
Em là một cô gái BẠCH TẠNG, có hai màu mắt "xanh và vàng". Khuôn mặt em trắng bệch đến cả mái tóc lông mi cũng trắng luôn. Trên người em toàn những đốm trắng. Tự mình soi gương, em còn thấy ghê tởm. Người ngoài nói em, họ không sai họ nói đúng. Họ chỉ bày tỏ suy nghĩ của họ mà thôi !
Em còn là một đứa không có vị giác, thị giác thì chỉ nhìn được hai màu trắng đen . Nói ra thì ai cũng nghĩ em là quái thai nhưng thật ra vị giác và thị giác của em mất đi khi em bảy tuổi, khi em biết suy nghĩ,khi em được đến trường, khi em phải chịu rất nhiều sự chỉ trích, xa lánh, ghê tởm và khi em bị nhốt ở căn phòng không ánh sáng đó. Khoảng thời gian ấy cũng đủ để em mất đi tất cả giác quan, sống như một thực vật biết đi rồi. Ông trời ơi, tại sao ông ban cho con toàn những thứ tồi tệ đến thế.
Đi trên đường, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn vào em. Vì giữa cái trời man mát không nắng như thế này mà em trùm khăn kín chân tay. Em sợ, bỏ ra mọi người sẽ không nhìn em bằng ánh mắt kì lạ nữa mà thay vào đó họ nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm.
Thành tích của em ở trường cũng tính là suất sắc vì mấy năm em đều là thủ khoa nhưng chưa bao giờ em được mời đi thi các cuộc thi vì họ sợ em làm xấu mặt họ. Ngoài việc học ra em chẳng còn cái gì tốt cả. Ở trường cũng không ai dám tiếp cận em. Em cảm thấy mình như con virus vậy không được sống chỉ có chết đi mới có thể cho mọi người được cuộc sống bình yên.
Rồi có một người đã soi sáng tâm trí của em khiến em thay đổi hoàn toàn, anh ánh chính là ánh sáng duy nhất trong đời tôi.
Chiều hôm ấy, trên con đường hẻo lánh. Từ xa xa em thấy có người đang lao thẳng tới chỗ em với một tốc độ kinh khủng. Em vội chạy vào lề đường. "Đùng" một cái anh ngã trước mặt em. Khắp mặt anh máu me chảy be bét, miệng anh thì cứ nói những lời kì lạ "mau cứu tôi, tôi muốn sống, tôi muốn lấy lại tất cả những gì là của tôi". Em như chết đứng lòng vì giờ phút ấy em cũng muốn được nói lời can đảm như anh. Em hét lên "TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH CHẾT VÀ TÔI CŨNG MUỐN SỐNG "
...đang cập nhập
_________________________________________
Bộ này mình viết chơi chơi để thay cho bộ Em giết chết trái tim của anh (bộ bị fail) . Tại do mình hôm trước nghịch ngu đăng cả 2 bộ nên giờ viết nhanh viết chóng bộ này cho đỡ quê nè:))