Em là một người trẻ, em hay đi lắm, em đã từng đi rất nhiều nơi, đi rất xa và cũng đã gặp rất nhiều người. Những chuyến đi của em thường không được báo trước, nó như cơn gió đầu mùa vậy lúc lên, lúc xuống và không ai có thể nắm bắt được.
Người ta hay nghĩ em là một người năng động, thích đi đây đi đó. Em giống như một con chim vậy, cố gắng sải cánh đi tìm miền đất hứa.
Đúng! em là một con chim, nhưng là một con chim sợ cô đơn.
Em hay đi nhiều, vì trong thâm tâm em cảm thấy lạc lõng và em bắt đầu tìm, tìm nơi thuộc về mình. Em thích cái cảm giác khi tới một nơi mới, gặp người mới, sự hiếu khách sẽ làm em có cảm giác được chào đón. Em hay đi bất chợt vì có những lúc đi làm về em thấy căn phòng tối đen như mực tỏa ra không khí lạnh lẽo làm em muốn chạy chốn và đôi khi em muốn tham lam một chút, muốn thử một chút là liệu rằng khi em biến mất sẽ có những ai nhớ tới em.
Nhưng rồi những chuyến đi xa cho em biết thế nào là cuộc sống. Những mối quan hệ của chúng ta đều cần sự cân bằng, và mọi người biết đấy trên đời này làm gì có miền đất hứa. Chỉ khi ta vun đắp và yêu thương nó thì nó mới trở thành miền đất hứa của ta và riêng ta mà thôi. Em là chim và em kím tìm miền đất hứa, em bay, bay thật xa và quên mất những vùng đất em từng đáp lại đang dần khô héo đi.