Mỗi người có riêng một tuổi trẻ cho bản thân.Ta giành hết tuổi trẻ ấy để yêu, để giận, để hờn. Tôi giành thành xuân của mình để yêu cậu chàng trai tôi gặp năm 16 tuổi. Năm 16 tôi bước vào lớp 10 với quyết tâm hết mình với ba năm cấp ba. Định mệnh đưa đẩy cho chúng tôi học chung một lớp . Tôi gặp cậu ấy lần đầu không phải ở trường mà tại chỗ học thêm tiếng anh năm tôi học lớp 8. Lần đầu gặp mặt tôi đã thật sự rất thích cậu ấy, ngồi học mà cứ lén nhìn trộm cậu ấy. Lúc trước tôi không thích đi học tiếng anh cho lắm dăm ba bữa lại nghỉ một hôm nhưng từ khi cậu ấy học tôi đi học rất đầy đủ. Cậu ấy là nguồn động lực khiến tôi chăm chỉ hơn. Và rồi chuyện buồn đến sang năm lớp 9 cậu ấy không còn học ở đó nữa. Về sau tôi mới biết vì nhà cậu ấy quá xa nơi ấy nên mới phải nghỉ. kể từ khi cậu ấy nghỉ tôi đã thật sự rất buồn. cảm giác trong lòng cứ trống vắng sao í. lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần là chắc mình cảm nắng cậu ấy thôi, thời gian sau rồi cũng sẽ quên thôi. Thời gian trôi qua tôi cũng dần quên cậu ấy. Nhưng định mệnh thật biết sắp đặt. Tôi đỗ vào một trường cấp ba gần nhà và thật ngạc nhiên khi tôi và cậu ấy được học chung lớp. Các bạn không biết cảm giác của tôi lúc ấy đúng sướng đến cỡ nào. Ngày đầu đi học bước vào lớp nhìn thấy cậu ấy ngồi đấy tôi đã rất bất ngờ hai mắt mở to nhìn cậu ấy chằm chằm cho đến khi đứa bạn tôi gọi tôi mới hoàn hồn thôi nhìn cậu ấy. Tôi lựa chọn vị trí ngồi sau cậu ấy nhìn cậu ấy thật lâu cho đến khi cô giáo bước vào. Sau vài lời giới thiệu lớp bắt đầu bầu ban cán sự. Tôi được bầu làm bí thư còn cậu ấy được chọn làm lớp trưởng. Lúc cô bảo cậu ấy làm lớp trưởng tôi thật sự rất ngạc nhiên bởi đa số cán sự đều được lựa chọn theo điểm đầu vào riêng cậu ấy là ngoại lệ. Lúc đó tôi thật sự thấy rất khó hiểu nhưng dần dần sự khó hiểu ấy bây đi mất tiêu bởi phong thái cậu ấy đã chứng tỏ chức lớp trưởng hợp với cậu ấy. Ngày hôm ấy lòng tôi cứ cảm thấy bồi hồi cả đêm vẫn không ngủ được. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại cậu ấy dù cậu ấy không biết tôi là ai. Nhưng cũng cảm thấy lo lắng bởi tính cách của tôi từ đầu đã rất lo sợ, e dè. Chính cái tính ấy đã khiến tội hối hận sau này. Với cương vị bí thư tôi rất nhanh đã làm thân được với cậu ấy. Chúng tôi cùng nhau làm các công việc chung của lớp dần dần tình cảm tôi giành cho cậu ấy đã đâm rễ trong tim tôi. nhưng tôi là 1 con nhỏ nhát gan chẳng dám thổ lộ tình cảm với cậu ấy chỉ biết giấu tình cảm ấy của mình trong lòng. Tôi không biết lúc đó cậu ấy có ấn tượng với tôi không nhưng với tôi được làm bạn với cậu ấy đã là quá tốt rồi không mong đợi gì thêm. Năm 11 không biết vì lí do gì mà cậu ấy từ chức lớp trưởng. lúc ấy tôi thật sự rất buồn vì chức lớp trưởng ấy là cầu nối duy nhất của chúng tôi. Cộng với năm ấy dịch covid bùng phát cơ hội gặp nhau của chúng tôi càng ít hơn nhưng không vì vậy mà tình cảm trong tôi nhỏ đi mà nó ngày càng lớn dần thêm. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh mới đó mà tôi đó yêu thầm cậu ấy được bà năm rồi. Năm 12 có lẽ là năm đáng nhớ nhất đời tôi. Năm cuối cấp tôi chuyển sang ngồi cùng tổ với cậu ấy, và hạnh phúc nhất là được ngồi phía sau cậu ấy. Ngồi sau cậu ấy thật thích, có thể nhìn cậu ấy bất cứ lúc nào tôi thích như ngày đầu đj học vậy. Việc ngồi chung tổ giúp chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng nhau nấu ăn ăn mừng, cùng nhau đi chơi,...mọi thứ khiến tôi cảm thấy như mơ vậy. Tôi có nhiều tấm hình chụp chung với cậu ấy hơn. những bức hình ấy tôi đã giữ gìn rất kĩ đối với tôi những bức hình ấy là vô giá. Một lần vì chuyện điểm số tôi đã rất áp lực và khóc mọi người trong tổ an ủi, kể cả cậu ấy. cậu ấy xoa đầu tôi khuyên bảo tôi thật sự lúc ấy tôi dường như đã thích cậu ấy thêm rồi muốn được cậu ấy chở che như vậy mãi mãi nhưng sự nhát gan lại khiến tôi bỏ lỡ cơ hội tỏ tình vs cậu ấy. Thời gian dần trôi 12 năm cấp hai đã kết thúc, thời gian tôi được ở bên cậu ấy không còn nhiều nữa. Tôi đã thật sự rất buồn rất không muốn chia tay mọi người không muốn chia tay cậu ấy nhưng thời gian không cho ta quyết định. Tiếng trống báo hiệu giờ thì môn tiếng anh kết thúc cũng là thời gian 12 năm học qua đi. ngày hôm ấy tôi gặp lớp trước cổng trường nhìn mọi người nhìn cậu ấy thật lâu nhưng lời trong miệng muốn nói lại không thốt ra được. Tối hôm ấy về nhà tôi trằng trọc mãi mà vẫn ko ngủ được cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Sau kì thi tôi được gia đình cho đi du lịch để giải toả tâm trạng. Buổi sáng ngày tôi đi tôi có buổi gặp mặt với tổ chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, lúc tạm biệt tôi nói vu vơ với cậu ấy là chờ tớ đi về rủ cậu đi chơi tỏ tình cậu. cậu ấy chỉ cười đáp lại chờ ngày ấy. Tôi biết cậu ấy lúc đó chỉ nghĩ tôi nói đùa nhưng tôi lại cảm thấy đó như một ngày lời hứa vậy. Tôi muốn giành chuyến đi lần này suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình tôi không muốn sau này phải hối hận. kỉ nghỉ kết thúc tôi đã suy nghĩ rất nhiều tôi biết mình thích cậu ất rất rất thích và quyết định tỏ tình với cậu ấy nhưng đời thật biết trêu người. tôi quyết định sau ngày chụp kỉ yếu cuối cấp tôi sẽ thổ lộ với cậu ấy nhưng vào ngày kì yếu ấy tôi biết được cậu ấy mới có người yêu. lúc ấy tôi dường như chết lặn cảm giác mọi thứ xung quanh đều màu đen ngày hôm ấy với tôi không còn vui vẻ gì cả. Tối hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều khóc đến tận 4h sáng mới mệt quá mà thiếp đi. nhìn story cậu ấy đăng với người yêu tôi cảm thất rất hụt hẫn . Tôi cảm thấy rất ân hận tại sao mình lại ko nói ra tình cảm của mình sớm hơn, giờ thì đã quá muộn rồi. Tuổi trẻ hãy sống hết mình vì nó. Dám yêu dám nói đừng như tớ để nó vụt mất chỉ vì sợ sệt thiếu can đảm. Gửi chàng trai năm ấy tớ thích cậu thích cậu nhiều lắm làm người yêu tớ nha dù biết đã quá muộn rồi.