Cảnh báo: truyện có yêu tố 18+
——————————————————
“Makoto tôi thật sự đã rơi vào lưới tình với chị, kiếp này coi như không có duyên rồi nhỉ? tôi xin lỗi” khoảnh khắc này khi Yuno chợt nhận ra cũng chính là lúc cô không còn tồn tại nữa.
Tiểu thư Yuno ngày ngày là một học sinh gương mẫu cũng là đứa con ngoan ngoãn luôn sống dưới sự khắt khe mà người nhà đưa ra.
Cô luôn thực hiện theo những gì họ muốn!
Makoto là hầu gái riêng được thuê để chăm sóc cho tiểu thư nhưng đâu ai biết Makoto đã yêu tiểu thư từ khi nào? Dù có tình cảm nhưng thứ Makoto muốn bấy lâu nay là gia sản của họ
Được ngắm nhan sắc tuyệt đẹp của nàng khiến Makoto không mấy kiềm được ánh mắt có chút ghen tị, dẫu gì Makoto cũng sinh ra từ gia đình nghèo khổ với vẻ ngoài khá ốm không mấy xinh đẹp.
“Nè sao hôm nay chị lại không ngủ với tôi nữa!” Yuno ra vẻ hờn dỗi
“Tiểu thư cũng đã lớn chừng này rồi còn cần tôi ngủ cùng sao?!” Makoto mỉm cười dưới ánh mắt vẫn còn bức bối của Yuno
“Tôi.. là tôi sợ đó! Nếu không có chị ngủ cùng thì có chuyện gì nguy hiểm với tôi thì sao?” Yuno thốt lên nhưng cô trông vẻ hơi run
Makoto bước tới trước tiểu thư nhẹ nhàng đặt cô lên giường, xoa xoa lên mái tóc bạch kim bồng bềnh đó.
“đêm nay sẽ ở bên nàng!”
Yuno đem vẻ an lòng mà thiếp đi. Đêm đó khi đang đặt mình bên cạnh tiểu thư Makoto bỗng chốc nhận thấy tiểu thư nay đã lớn rồi nhỉ?
Bên cửa sổ ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp đó đang ngái ngủ. “Gương mặt khi ngủ của em đáng yêu đến vậy ư?” Makoto nghĩ thầm. Nhìn xuống cái cơ thể nhỏ bé nhưng cũng ra dáng thiếu nữ đó, lớp áo mỏng nhìn thấu cơ thể nàng khiến cô hầu gái không kìm được. Đặt lên đôi môi người thiếu nữ một nụ hôn
Nụ hôn đầu của tiểu thư đã được cô hầu mình đánh mất ngay đêm trăng tròn.
“Nó có vị ngọt” Makoto thầm nghĩ sau khi đã nhả đôi môi mềm mại đó ra
“Ưm~” “Tôi muốn nữa” Yuno thở dốc. Makoto nhói tim lại, nào ngờ tiểu thư còn thức!
“Tiểu thư tôi thật sự đã vượt quá mức cho phép của một người hầu rồi, xin em tha thứ cho tôi!” Makoto quỳ xuống cầu xin tiểu thư
“Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, đây là yêu cầu nếu muốn được tha thứ!” Yuno ra lệnh.
“Yuno cảm ơn em vì đã tha thứ cho lỗi lầm to lớn này” Makoto như được thở phào
“Còn nữa tôi có một yêu cầu” tiểu thư nói với giọng ngại ngùng.
“Tôi muốn chị thoả mãn tôi!”
Makoto như đứng người trước yêu cầu của tiểu thư.
“Điều này là hoàn toàn bị cấm tôi không thể thực hiện được thưa em, Yuno” Makoto vẫn còn bối rồi trước tiểu thư
“Đây là yêu cầu để chuộc lại lỗi lầm kia, hừm chị không làm cũng được nhưng ngày mai có lẽ cha mẹ tôi sẽ biết” Makoto như bị đe dọa trước lời nói của tiểu thư
“Hãy dạy tôi cái người ta gọi làm tình là như thế nào, tôi thật sự không hiểu được” tiểu thư đưa thân cho chị ta
“Tôi xin phép” Nói xong Makoto đè Yuno xuống cưỡng hôn em. Dùng tay cởi bỏ lớp áo mỏng của tiểu thư, chị ta luồn tay lên đầu ngực xoa bóp liên tục, bên còn lại thì dùng miệng mút lấy núm vú mới lớn đầy dâm dục. Trong căn phòng lớn tiếng rên rỉ bắt đầu nhiều hơn. Phía dưới lúc này tiểu thư cũng ướt hết rồi. Makoto đưa tay xuống phía dưới dùng thứ nước đó mơn trớn âm đạo Yuno, mân mê lấy hột le của nàng khiến tiếng rên càng đầy kích thích. Cảm nhận được nhịp đấp phía dưới chị ta rất vui vì biết em ấy đang sướng. Dùng lưỡi đưa vào sâu bên trong, khuấy đảo trong nàng với vẻ thèm thuồng như muốn húp cạn lấy nó.
“ahh~…sướ..ng quá.. tôi muốn thêm n..ữaa~” tiểu thư giọng đầy hưng phấn.
Makoto tiếp tục đưa lưỡi ra vào cùng với ngón tay mân mê nghịch lấy hột le đã cương lên ấy
“Vị nàng tuyệt thật đó” ra vào nhanh nữa
“ah~hh.. tôi sắp ra” tiếng rên liên tục của Yuno.
“Chưa được! Tôi chưa cho phép em ra!” Chị ta tiếp tục dùng hai ngón tay đưa vào trong tiểu thư, miệng la liếm khắp cơ thể nàng. Vừa nghịch đôi nhũ hoa ửng hồng tay còn lại điêu luyện phía dưới. Nhịp tim hỗn loạn của hai người trong căn phòng ấm áp.
“ahhhhhhhhh~~….hhhaah t..tôi ra..aaaa~” tiếng Yuno thốt lên khi vừa mới lên đỉnh.
Makoto không ngừng tiếp tục cạ cái đó của mình vào của tiểu thư tay tự mân mê lấy ngực đầy thoả mãn
Trên chiếc giường với ánh trăng sáng chiếu vào, hai người con gái đang cùng nhau ân ái.
Cứ thế họ làm tới sáng
Sáng hôm sau mặt trời chiếu nắng lên cơ thể tiểu thư. Cô hầu gái đã tỉnh trước ngắm lấy cơ thể tuyệt đẹp không mảnh vải che này thầm nghĩ đêm qua đã tuyệt đến cỡ nào. Cặp nhũ hoa phơn phớt hồng mềm mại lại khiến Makoto muốn chạm vào nữa.
Yuno chợt tỉnh giấc thấy cơ thể mình phơi trước cô hầu gái liền đỏ mặt mà lấy chăn che lại.
“Chị..đã thấy hết rồi!” giọng ngại ngùng của tiểu thư cất lên khi sáng sớm
“Chẳng phải Yuno cũng đã thấy của tôi” Cô ôm lấy tiểu thư vào lòng “Tôi chắc là yêu em rồi” Makoto thì thầm vào tai nàng.
“Hả.. chị nhưng tôi không thể yêu chị” đẩy Makoto ra dù cô đã rung động khi nghe thấy lời Makoto.
“Tại vì sao em không thể là của tôi, kể cả khi em đã tận dụng tôi như công cụ tình dục của em?!” Makoto lớn giọng.
“Tôi đã bị ép lấy Naoto, không lâu nữa sẽ phải cùng có con với anh ta” giọt nước mắt tuôn ra từ từ trên gò má tiểu thư vì cô không muốn nói yêu chị ấy rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi chị, thật tệ nên cô vẫn dữ tình cảm này trong lòng vì biết sẽ chẳng đi về đâu.
“Tôi phải đi làm đồ ăn sáng rồi” Makoto rời đi không nói thêm gì.
Naoto ngày hôm đó cũng tới để gặp nàng công chúa của mình. Cha mẹ nàng đón tiếp tận tình và mong rằng tiểu thư với cậu ta sẽ sớm là một đôi.
“Công chúa của ta, ta vào trong được chứ?” Tiếng gọi tử bên ngoài cửa phòng của Naoto. Ngài đẩy cửa bước vào bên trong. Ngay thời điểm này tiểu thư không hề hay biết nên trên người vẫn không một mảnh vải. Hình ảnh khoả thân của nàng đã đập vào mắt của gã đó.
Tiểu thư lập tức che lại nhưng không kịp. Naoto tiến vào với vẻ thèm muốn.
“Em, như vậy là đang khiêu khích tôi sao?” Nắm lấy tóc tiểu thư. Yuno sợ hãi đẩy hắn ta ra
“Không đừng chạm vào tôi như thế!!” giọng nói ra lệnh cho hắn ta nhưng vẫn đầy run sợ.
Hắn ta vẫn tiếp tục những hành động ghê tởm mà ra vẻ như dù gì cũng là của nhau nên đây là chuyện đương nhiên.
Trong lúc vuốt ve cơ thể nàng đầy dâm dục, vô tình Makoto đã bước vào và chứng kiến cảnh này. Sự tức giận trong cô hầu bỗng trỗi dậy, liền lao tới đẩy hắn ta ra khỏi tiểu thư.
Yuno ôm lấy người hầu gái nức nở vì mấy vết nhơ mà hắn ta đã chạm vào. Trong lúc không bình tĩnh tiểu thư đã hôn lên môi cô hầu, từng giọt nước mắt lăn trên má. Naoto thấy cảnh tượng này với anh thật ghê tởm
“Hai người con gái hôn nhau!! thật tởm” ánh mắt đầy khinh bỉ của anh ta hướng vào hai người con gái ấy.
Sau đó gã Naoto đó đã biến mất và trước đó anh ta đã kể lại những gì đã chứng kiến cho cha mẹ nàng. Biết chuyện hai người họ đã rất tức giận và ép Yuno sống đúng với giới tính của mình, sau đó là sa thải Makoto ra khỏi nơi này và chửi bới cô rất nhiều.
“Mày đúng là đứa con bất hiếu, thật kinh tởm vì đã sinh ra mày, tao đã rất hối hận!” Giọng nói hung hăng của người cha cùng với mấy lời khinh bị của người mẹ. Mỗi ngày đều phải chịu những lợi miệt thị từ họ khiến Yuno không thể tiếp tục sống.
Cô đã tự tử không lâu sau đó.
“Tôi yêu chị dù có ở bất cứ nơi nào, chỉ mỗi mình chị và chẳng ai có thể thay thế được. Dù xã hội hay họ có không chấp nhận thứ tình yêu này nhưng với tôi đây vẫn là tình yêu, chị đã luôn ở bên tôi, cảm ơn chị đêm đó làm tôi hạnh phúc lắm! Tiếc là không thể đáp lại câu nói yêu từ chị” Đây là lá thư duy nhất cô để lại gửi cho Makoto trước khi rời đi.
Makoto nghẹn ngào ngã gục xuống sau khi đọc được lá thư ấy. Trong lòng cô giờ cũng chẳng cần cái gia sản nào mà chỉ cần có mỗi mình em.
“Tôi sẽ không bao giờ quên được em, người con gái tôi thương. Làm ơn hãy nghe thấy tôi, tôi yêu em” Makoto hét lên trên bầu trời nơi những đám mây vẫn nhẹ nhàng trôi qua.
“Tiếc cho mỗi tình ấy, quá nhiều rào cản họ không thể cùng nhau vượt qua được nhưng trái tim họ vẫn sẽ luôn hướng về nhau”
—END—