[ ĐAM MỸ ] Câu Chuyện Nhẹ Nhàng Về Hai Nam Sinh
Tác giả: Cá
Trời ngày hè nắng nóng đến gần 38°C.
Dù mới hơn 7 giờ sáng nhưng khắp không gian đều tràn ngập nắng vàng. Do sân trường không trồng nhiều cây có tán lá rộng nên nắng phủ đầy sân làm cho sân trường như được mạ vàng, nhìn vào lóa cả mắt. Không biết có phải do mới đầu ngày mà trời đã nắng to hay không mà những cơn gió cũng thật ít ỏi. Gió đến và đi cũng chỉ trong thoáng chốc, nó chỉ đủ làm cho cành lá rung nhè nhẹ khiến những người chờ mong cơn gió mát không khỏi thất vọng.
Người thiếu niên gương mặt non nớt với chiếc kính đen nhìn từ cửa sổ ra ngoài sân trường vàng chói không khỏi cảm thấy chán nản. Cậu không thích nắng nóng.
Ngoảnh mặt lại nhìn lên cô Diễm đang điểm danh trên bục giảng, Đặng Minh An thở dài trong lòng. Thời điểm này vẫn đang là giữa tháng 6, giữa cái kì nghỉ hè mà đáng lẽ ra một học sinh mới lên lớp 9 như cậu được tận hưởng nhưng cậu lại vác cái xác đến trường như này.
Nguyên nhân của nó phải bắt đầu từ năm ngoái_ năm cậu học lớp 8. Năm đó cậu tham gia thi Học sinh giỏi cấp Huyện, môn Sinh học đỗ với 17,5 điểm nên được gọi lên đội tuyển tỉnh Sinh học, chính là cái lớp cậu đang học đây. Lúc biết điểm cậu cũng biết là sẽ được gọi lên nhưng không ngờ nó lại sớm như vậy.
Cô Diễm trên bục giảng vẫn đang điểm danh từng học sinh của từng trường, xem chừng còn sẽ tốn thêm không ít thời gian.
An ngồi chống cằm lại một lẫn thất thần, trong vô thức cậu lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bất chợt một thân ảnh đang chạy băng băng trên sân trường khiến cậu chú ý.
Người thiếu niên chạy rất nhanh đang hướng về phía tòa nhà cậu đang học, chiếc cặp sau lưng cậu ta nhấp nhô theo từng nhịp chạy. Giữa sân trường không một bóng người thì cậu ta là nổi bất nhất, thu hút sự chú ý của mọi người nhất.
' Tràn đầy sức sống ' Ấn tượng đầu tiên của An đối với cậu ta. Suy nghĩ ấy chỉ hiện lên trong thoáng chốc khiến An cũng không mấy bận tâm.
Nhìn thiếu niên đã chạy vào trong tòa nhà An thu lại tầm mắt nhìn lên cô Diễm có vẻ như đã điểm danh xong.
Cô Diễm sau khi đã điểm danh xong một lượt thì soát lại danh sách lên tiếng hỏi " Bạn Hoàng Nhật Bình trường XXX đến chưa ạ ? " Không ai đáp lời.
Đảo mắt quay lớp một vòng cô lại lần nữa hỏi cho có lệ " Bạn Hoàng Nhật B..... "
" Đến rồi cô ạ ! " Nam sinh chống tay dựa cửa lên tiếng cắt ngang giọng nói của cô giáo. Cậu ta dựa vào cửa thở hổn hển, hít lấy hít để từng ngụm không khí thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp.
Người nọ mặc đồng phục xanh trắng của trường làm tôn lên làn da màu bánh mật, chiếc quần bò đã phai màu cùng đôi dép tổ ong và quả đầu đinh. An cảm thán nếu không nhờ gương mặt nhìn tạm được của cậu ta thì đấy quả thật là một tổ hợp thảm hại.
An đánh giá cậu ta chỉ trong tích tắc. Cô Diễm nhìn quanh cả lớp thấy bàn nào cũng ngồi ba người chỉ còn bàn của An là hai người thì gọi Bình vào lớp chỉ cậu về phía bàn của An, tiện thể còn nhắc cậu ta lần sau không được đi muộn như vậy.
Thấy vậy, An ngồi xích về phía cửa sổ cho bạn nữ cạnh cậu ngồi vào giữa nhưng Bình lại tiến đến chỗ cậu, trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ, lại phải ngồi vào chính giữa.
Nhìn An xích vào giữa quá chậm Bình dùng vai huých huých vào vai cậu cười đùa nói " Bạn ơi thích ngồi sát vào mình sao bạn? Tình đồng chí bền chặt hử? Thẹn thùng, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. "
Nói xom cậu ta còn che miệng liếc mắt đầy ' e thẹn ' khiến An khẽ nhíu mày, hành động nhích vào giữa cũng nhanh hơn. Tuy không nói gì nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy thằng Bình này quả thật là đồ nói nhiều, đồ không tiết tháo, đồ đáng ghét, túm lại chính là ấn tượng được đổi mới ' thằng thần kinh '.
Mà nói cũng có chút khó tin, An không ngờ Bình sẽ ngồi cạnh mình. Lấy ví dụ điển hình là bạn nữ cạnh cậu hình như tên Nhi hay gì đó, nếu cô giáo không chỉ bạn ấy ngồi cạnh cậu thì giờ cậu vẫn đang ngồi một mình ấy. Càng nghĩ An càng cảm thấy hành trình kết bạn thật gian nan.
An đang phiêu phiêu trên những tầng mây chờ buổi tập hợp kết thúc thì cô Diễm trên bục lại lấy viên phấn vừa viết tiêu đề bài học lên bảng vừa nhắc các học sinh lấy vở và sách giáo khoa Sinh 9 chuẩn bị ghi bài.
An đơ người, cậu không mang sách giáo khoa. Nhìn quanh lớp thì có vẻ cậu cũng không phải là người duy nhất, may mắn, ít nhất cậu không lạc loài. Tuy vậy nhưng cậu lại là người duy trong bàn không mang sách giáo khoa.
Nhìn bạn cùng bàn đều đã đặt sách giáo khoa trên bàn An kì thực không biết mở lời thế nào để nhờ bạn cho xem chung nữa. Cậu không dám mở lời với bạn nữ vì người ta là nữ, không dám mở lời với tên kia vì người ta là đối tượng vừa bị cậu mắng thầm. Tuy trong lòng đang bối rối cậu vẫn không biểu hiện ra mặt nhưng ngón tay lại vô thức cuộn lại thể hiện tâm trạng thực của chủ nhân.
Thấy An không mang sách giáo khoa Bình chủ động đẩy quyển sách ra giữa nói " Xem chung đi, đồng chí ~ " Vừa nói còn vừa nở nụ cười thiếu đánh.
Âm cuối bị ngân dài khiến An nổi cả da gà. Lòng cảm kích vừa hình thành cũng bị đánh tan ngay lập tức. Giờ đánh thằng gợi đòn lại được không?
Trong lòng không ngừng phỉ nhổ tên vô liêm sỉ này nhưng cậu vẫn không làm ra hành động nào cả. Quay sang nhìn tên gợi đòn kia An cứng nhắc nói " Cảm ơn. " Nói xong cậu cũng không thèm để ý biểu cảm của tên kia nữa mà quay mặt lên bảng, tuy vậy nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của tên đó.
An rũ mắt thầm nghĩ ' Nói nhỏ vậy mà vẫn nghe được. '
__________________
' Tùng tùng tùng ' Ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Cô giáo cũng rất tri kỉ mà không xin thêm giờ.
Giờ ra chơi vốn là khoảng thời gian cho học sinh từ các trường giao lưu làm quen nhưng Minh An lại không như vậy. Không phải cậu không muốn mà là .... không dám. Cậu không có dũng khí để mở lời với người lạ.
Nhìn các bạn đều đã bắt đầu làm quen với nhau An không khỏi cảm thấy buồn bã vì không ai đến làm quen với cậu cả. Ngay cả bạn cùng bàn của cậu cũng đi rồi, cậu ngồi một mình rất nhàm chán.
Không dám bắt chuyện cũng không mang theo gì ngoài quyển vở với cây bút, cậu chỉ có thể vẽ linh tinh vào bìa vở. Những hình vẽ không rõ ràng cứ như vậy mà hình thành trên bìa vở với những suy nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ vì sao không ai chủ động làm quen với cậu? À hình như có một tên, nhưng cậu cũng mới chỉ biết tên với trường tên đó thôi.... Ừ chưa đến gọi là b__.
" Vẽ gì vậy? "
Âm thanh đột nhiên bên tai khiến cậu giật mình vô thức xoay người lại tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Gương mặt phóng đại của tên kia cứ vậy ập vào mắt cậu. Chiếc khẩu trang cậu đang đeo có vẻ cũng đã cọ vào mặt cậu ta.
Cảm thấy khoảng cách quá gần cậu ta lập tức lùi lại lập lại câu hỏi vừa rồi " Vẽ gì vậy mà chăm chú thế? "
Hành động của Bình nhanh nhẹn tự nhiên nhưng An vẫn không khỏi cảm thấy gượng gạo. Hình như cậu còn nghe thấy tiếng hít khí của bạn nữ ở đâu đó. Đoán không nhầm thì chắc là hủ đi, cùng là dân đọc truyện với nhau tuy không đọc đam nhưng không thể không biết đến loài sinh vật này.
Thầm cảm thấy may mắn vì cậu đeo khẩu trang, may mắn vì dịch Covid chứ nếu không phản ứng của mấy cô sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Thu lại suy nghĩ của chính mình An không trả lời Bình ngay cũng không vẽ nữa, chỉ im lặng ngồi đó nghĩ câu trả lời. Căn bản là cậu cũng có biết cậu đang vẽ gì đâu. Tuy vậy nhưng trong mắt người khác lại là cậu không muốn trả lời Bình.
An không trả lời. Bình cũng tỏ thái độ gì mất tự nhiên hay khó chịu. Thay vào đó cậu ta lại lảng sang chuyện khác " Cậu không trả lời thì thôi hỏi cậu cái khác. Vậy facebook của cậu là gì đấy để tui về kết bạn? " Nghĩ nghĩ Bình lại bổ sung " Không thì cậu về kết bạn với tôi đi ! ' Hot Boy Họ Hoàng ' tên facebook tôi đó, về nhớ kết bạn nha ! "
Đây chính là cơ hội kết bạn tốt, không nên bỏ lỡ nhưng tiếc thật.
" Tôi không có facebook. "
Bình "...."
Tập thể hóng chuyện "...."
Cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào bế tắc. Thời đại 4.0 công nghệ phát triển đến ngay cả một cụ già cũng còn có thể tự lập tài khoản mạng xã hội riêng chứ đừng nói đến một học sinh tuổi mới lớn đầy tò mò với xã hội.
Nhưng nghĩ lại nói An là người không dùng mạng xã hội cũng không mấy khó tin. Ngay từ vẻ ngoài đã nói lên điều đó. Áo sơ mi trắng ngắn tay đóng thùng gọn gàng, quần bò sẫm màu không kiêu cách, quai hậu đen đơn giản cùng tóc tai gọn gàng đúng mực khiến cậu thoạt nhìn rất nghiêm túc đúng chuẩn con ngoan trò giỏi. Hơn hết An từ lúc buổi học bắt đầu đến giờ còn chưa từng bỏ khẩu trang ra khiến mọi người không thể đoán được cảm xúc của cậu. Tóm lại ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với cậu chính là khó bắt chuyện .
Đó cũng chính là lý do ngay từ đầu không ai chủ động ngồi cạnh cậu hay bắt chuyện với cậu trừ Bình.
Nếu biết được những suy nghĩ này của các bạn chắc chắn An sẽ vô cùng thương tâm mà kêu oan. Có phải là cậu khó gần đâu, cậu cầu còn không được nữa đấy chứ. Chỉ là cậu không biết hành xử như thế nào nên vẫn luôn giữ im lặng thôi.
Nhất thời mọi tiếng nói chuyện đều im bặt, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu khiến cậu cảm thấy rất khó xử, ngón tay lần nữa vô thức cuộn lại.
Hiện trường trở nên vô cùng lúng túng.
' Tùng, tùng, tùng ' Ba tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên phá tan bầu không khí ngạt thở này.
Thấy mọi người đều đã lục đục trở về chỗ ngồi An nhẹ thở ra một hơi tưởng như rất kín đáo nhưng thật ra mọi hành động của cậu đều bị Bình thu vào mắt.
' Hình như An cũng không khó gần như mọi người nghĩ. '
Sau đó cả tiết học còn lại An và Bình cũng không nói thêm câu nào với nhau.
Giờ tan học rất nhanh đã đến. Mọi học sinh từ các lớp thi nhau lao ra cửa lớp.
Bước đi trên cầu thang xuống tầng An suy nghĩ về sự việc lúng túng ngày hôm nay mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay liệu đến bao giờ cậu có thể kết bạn đây.
Đứng ngoài cổng trường chờ phụ huynh đến đón An mới cảm nhận rõ cái nắng nóng của mùa hè. Ngồi trong lớp quạt quay vù vù không để ý, ra ngoài trời dù đứng dưới tán cây nhưng lại vẫn không có một cơn gió nào. Mới đứng một lúc thôi mà mồ hôi đã ra ướt cả áo cậu.
Đang than vãn trời nắng nóng chợt một luồng nhiệt xuất hiện trên vai cậu. Bất giác cậu khẽ nhíu mày rồi xoay người tránh đi.
Móa đã nắng nóng thì chớ.
Đối diện với nơi phát ra luồng nhiệt An không biết phải phản ứng sao cho đúng. Là Bình.
Bình " Cậu sợ giao tiếp với người khác hay sao ? "
Tự nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi làm An ngớ người với cả ... nội dung câu hỏi như bắn trúng tim đen của cậu. Ngoài gia đình cậu ra thì gần như mọi người xung quay lại không ai để ý điểm này, vậy mà một người lạ lần đầu gặp như cậu ta lại biết.
Trong lòng hoang mang khiến cho đôi mắt cậu mở lớn. Nhìn biểu cảm này của cậu mặc dù phần lớn gương mặt đều bị che lại sau lớp khẩu trang Bình cũng biết được mình đoán đúng rồi.
Biết được đáp án vừa ý, An không trả lời cậu ta cũng không quan tâm, nở nụ cười hỏi câu khác " Vậy cậu không có facebook cũng là thật ? "
Nắm chặt quyển vở trong tay An mắt tự nhiên trả lời " Ừ. "
Huých vào vai An, Bình nói " Đúng nhỉ, lúc ở lớp cậu cũng nói rồi. Mà trời nóng như vậy cậu cũng không định bỏ khẩu trang ra à ? Không thấy nóng sao ? "
Tránh đi Bình, An rõ ràng là khó chịu với cách nói chuyên từ nãy đến giờ của cậu ta " Sao cậu lại cứ sáp lại gần vậy ? cậu bảo nóng mà. Vả lại hình như cậu còn chưa biết cả tên của tôi đấy ! " Tỏ rõ thái độ quyết liệt như vậy mong cậu ta cách xa ra chút.
An khó kết bạn được với mọi người không chỉ bởi vì cậu có chướng ngại trong giao tiếp, còn vì cậu không thích tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai. Mà Bình lại tỏ ra thân mật thái quá với cậu, khiến cậu thấy khó chịu.
Nhìn An xù lông Bình đại khái cũng biết mình đã chạm đến giới hạn của cậu ấy đành tỏ vẻ đáng thương " Tôi biết tên cậu mà, An. Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, không được sao? "
' Hả? Muốn kết bạn với cậu nên mới để ý cậu như vậy sao , vậy mà cậu lại.... ' Rơi vào trạng thái ngượng ngùng vì nghĩ không tốt về người ta. An né tránh ánh nhìn của người đối diện. Duma thế này cũng xấu hổ quá. Biết vậy không nói gì cho rồi.
Một người thì xấu hổ còn một người thì thản nhiên quan sát người còn lại. Ánh mắt Bình nhìn An có chút vui mừng xen lẫn.... hoài niệm.
Vẻ mặt Bình chứa đầy ý cười thầm nghĩ ' Gáy đỏ bừng kìa. Vậy là xấu hổ rồi. Vẫn y chang như mấy năm trước. '
Nhớ lại mấy năm trước cậu cũng đã một lần đối diện với cái gáy đỏ bừng này. Nhưng cái " kỉ niệm " ấy không mấy đẹp đẽ, quên cũng tốt.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, nhìn lại đã không thấy người bên cạnh đâu Bình trầm mặc.
' Bỏ đi mà không thèm nói gì với người ta, đúng là đồ vô tâm. '
__________________
Hôm sau đến lớp An đã chuẩn bị sách vở quyết không để tình trạng khó xử như hôm qua tiếp diễn.
Bước vào cửa lớp không thấy bóng một ai. Hôm nay cậu là người đến sớm nhất.
Nhìn lớp học vẫn còn hiện trường bừa bộn hôm qua, nhớ cô giáo cũng chỉ mới phân công lớp trưởng chứ chưa phân công trực nhất.
Mắt nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm cậu quyết định xắn tay áo dọn lớp.
Lúc đang lau bảng cậu nghe thấy tiếng chào hỏi từ cửa lớp truyền đến. Quay đầu lại thấy gương mặt tươi cười của Bình, An cũng nhẹ giọng chào lại.
Đặt cặp vào chỗ ngồi cậu ta tiến về phía An ra vẻ nghiêm túc hỏi " Hôm tôi đã ngỏ lời với cậu rồi đó, vậy cậu có đồng ý không? "
Đối diện với gương mặt nghiêm túc của Duy trong lòng thầm mắng kết bạn thôi mà cùng trịnh trọng như đi cầu hôn vậy. A phi sai rồi, có phải cầu hôn đâu!!
Tuy trong lòng mắng vậy nhưng cậu lại rất vui mừng mà " Ừ " một tiếng.
' Người bạn đầu tiên của cậu. '
Bắt đầu từ ngày đó quan hệ của hai người tốt lên trông thấy. Nhờ Duy ' quan hệ rộng ' An đã có thể nói chuyện nhiều hơn với các bạn trong lớp nhưng cũng chưa tới mức thân quen.
Tháng 6 là tháng đầu tiên nhập học nên việc học không mấy áp lực, học sinh cũng vì thế mà còn lơ là khá nhiều. Dù đã gần đến kì thi tháng nhưng không có mấy người cắm đầu vào chuẩn bị.
Điển hình là cậu học sinh tưởng như gương mẫu_ Đặng Minh An. Phần lớn thời gian lúc ra chơi cậu đều dùng để ngủ. Mà cậu bạn mới quen kia luôn lăm le tháo khẩu trang cậu xuống nhưng chưa lần nào thành công.
Thật ra tháo hay không tháo khẩu trang đối với cậu cũng không quan trọng, quan trọng chính là.... không để tên bạn này tiện nghi. Khà khà muốn xem mặt tôi à không dễ đâu bạn ơi.
Đối với hành động này của An, Bình tỏ vẻ " Có công mài sắt có ngày nên kim "
Rất nhanh những ngày tháng học như đùa đã kết thúc. Kiểm tra tháng đợi 1 đã đến.
Sau buổi kiểm tra do An và Bình chung phòng nên đi về cùng nhau.
Tuy đi chung nhưng chỉ có hai người Bình, An sóng vai. Khoác tay lên vai An, Bình hỏi " Làm bài thế nào? "
Nhớ đến cái đề chỉ cần học thuộc là làm được kia cậu trả lời " Bình thường. " Huých vào eo Bình, An hỏi lại " Còn cậu thì sao, làm được bài không? "
Bình tỏ ra đáng thương nói " Chắc chắn là không được bằng bạn An học giỏi rồi. " Nói rồi còn thở dài một cái. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu ta không làm được bài thật.
Thông thường trong trường hợp này người ta sẽ khiêm tốn lại chút nhưng An lại không phải người ta, khiêm tốn làm gì.
An " Ừ, có khả năng thật. "
Bình xụ mặt " Bạn học An, sao bạn không khiêm tốn tí nào thế! Bạn chưa học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy sao !? " Nói rồi còn nhảy bổ lên lưng An khiến cậu không chịu được khuỵu chân xuống.
So với con gà bệnh như An suốt ngày không chịu vận động thì Bình thích chơi thể thao có thể đem so sánh với con trâu nước nên chịu được sức nặng của Bình là điều không thể.
Đập tay Bình đang vòng qua cổ mình An khó nhọc nói "... Xuống ngay cái thằng đầu B nà__ " Chưa kịp nói hết câu chân cậu chợt vô lực, có xu hướng ngã xuống.
Trong thoáng chốc An nghĩ lần này mình tiêu rồi. Có khi mặt lại tiếp xúc trực tiếp với mặt đất đấy chứ, không chỉ thế với cái quả tạ sau lưng thì lại trực tiếp bẹp dí luôn.
An đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh xấu hổ xảy ra nhưng lại khômg có cái nào thành hiện thực.
May mắn người đằng sau có cái chân dài hơn cậu nên vào thời điểm cậu khuỵu gối chân cậu ta đã chạm đất. Thời điểm An chuẩn bị ngã Bình đã kịp thời ôm lấy eo cậu, ngăn cậu ngã vập mặt.
Lưng An toát mồ hôi lạnh vì thoát chết trong
gang tấc. Trong cơn hoảng loạn cậu bất giác văng
tục " Vkl, bố suýt chết trong tay mày đấy! "
Nhất thời cảnh hai nam sinh ôm ấp nhau giữa trường với bầu không khí màu hồng phấn bị câu nói của An đánh vỡ.
Bình tĩnh trở lại An thoát khỏi tay Bình, nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức giận, rồi ' Bốp ' một phát rõ vang vào lưng cậu ta khiến Bình phải kêu lên đau đớn.
An " Ông muốn cho tôi thăng thiên hay sao mà nghịch ngu vậy !!? "
Dù An vẫn đeo khẩu trang nhưng Bình biết An giận rồi. Tuy vậy đây không còn là trọng điểm, trọng điểm là " Ông vừa mới nói tục hả An !? "
An nói tục có thể được coi là việc lạ bởi nhìn An đúng chuẩn hình mẫu con ngoan trò giỏi, vả lại từ lúc Bình quen An đến giờ còn chưa thấy An nói tục chửi bậy bao giờ. Nên chính vì thế giờ phút này Bình mới vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nghe nhầm.
Đáp lại Bình là một câu phủ nhận hờ hững " Không. "
Bình " Vậy thằng đầu B là gì? "
An lạnh nhạt trả lời " Tên cậu bắt đầu bằng chữ B. "
Bình " ....Vậy còn vkl thì sao? "
An " Vô kỉ luật. " nói xong còn bổ sung " Đè bạn giữa sân trường thì chả là vô kỉ luật. "
Bình nghẹn họng không nói gì nữa, mãi đến lúc sau mới thốt ra được một câu " Tôi chưa thấy ai mà lươn lẹo như cậu đấy. " Đã văng tục rồi còn cãi bướng.
An đáp trả lại " Tôi cũng chưa thấy ai nghịch ngu như cậu đấy. " Biết tôi là gà bệnh rồi còn đề đầu cưỡi cổ tôi.
Cứ như vậy hai người vừa nãy còn khoác vai bá cổ vô cùng thân thiết giờ lại đang đấu khẩu vô cùng quyết liệt.
Trước da mặt dày như tường thành của Bình, An cuối cùng cũng phải chịu thua.
Nhìn gương mặt cười cợt của cậu ta, An vô cùng có xúc động muốn đánh nhưng lại không làm gì được. Đánh cũng không đánh lại giờ đến mắng cũng không lại luôn.
Cho nên bây giờ An đang Vô Cùng Tức Giận. Trong đầu cậu hiện đang điên cuồng suy nghĩ ra cách đáp trả lại Bình.
Chợt Bình hỏi cậu " Ăn kem không, tôi trả? "
Đảo mắt một vòng An nhanh chóng tính toán.
Ăn => Cậu ta trả tiền => Cậu ta mất tiền.
An nghiến răng " Ăn! "
Nghe được câu trả lời nụ cười của Bình càng tươi hơn nhanh chóng chạy đi mua như sợ An đổi ý.
Nhìn theo bóng lưng của Bình, An có cảm giác mình bị lừa nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được điều gì. Mãi đến lúc cầm cây kem trên tay cậu mới biết mình bị lừa ở đâu.
Ăn kem thì phải bỏ khẩu trang ra, mà bỏ khẩu trang ra thì.... Haiz.
An mắt cá chết nhìn Bình đang không ngừng thúc giục cậu ăn kem mà lòng như chết lặng.
Cậu không cam tâm cho tên này tiện nghi !!
Chợt thấy bố đến đón cậu An thẳng tay nhét cây kem vào miệng Bình rồi chạy đi mất hút, bỏ lại Bình ngơ ngác với 2 cây kem.
Sau buổi thi hôm ấy học sinh được đến hết tháng 7 mới đi học lại nên suốt cả một tháng trời hai cũng không gặp hay liên lạc với nhau.
______________
Đầu tháng 8 đi học lại, sau khi công bố kết quả đợt kiểm tra lần trước cô giáo bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi theo thành tích. Do đồng hạng nhất nên Bình và An đều được xếp ngay bàn đầu _ Cái bàn thu được nhiều ánh nhìn của thầy cô nhất.
Đồng thời cô giáo còn chụp một bức ảnh của 10 học sinh đứng đầu lần kiểm tra 1. Mọi người đều bỏ khẩu trang nên buộc cậu cũng phải bỏ xuống. Vậy là trò đùa dai dẳng gần 1 tháng của An cũng kết thúc.
Khi đeo khẩu trang chỉ lộ ra mỗi đôi mắt tam bạch* nhìn An có chút bất cần đời nhưng khi lộ rõ cả khuôn mặt nhìn cậu lại có vẻ ôn hòa, hiền lành kiểu anh trai nhà bên.
*Mắt tam bạch : lòng đen sát với mí trên và không chạm đến mí dưới. Hoặc ngược lại.
Từ chuyển chỗ lên bàn đầu, Bình không còn chọc ghẹo cậu trong giờ học mà thay vào đó là dồn hết vào giờ ra chơi làm cậu không còn thời gian ngủ. Vụ An nhét kem vào miệng cứ bị cậu ta nhắc lại suốt mỗi khi chạm đến giới hạn của cậu khiến cậu không thể tức giận được.
Dù sao lỗi cũng là ở cậu, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy bố, cậu lại có chút chột dạ.
____________________
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Các trường học đã khai giảng, học sinh quay trở lại sau 3 tháng hè. Do đó áp lực của các học sinh đội tuyển Tỉnh cũng tăng cao, vừa học lớp trên đội tuyển vừa phải học lớp ở trường.
Thời gian đầu quay trở lại trường do chưa kịp thích ứng nên An luôn tận dụng thời gian nghỉ giải lao ở lớp đội tuyển để ngủ bù. Trong khoảng thời gian ấy Bình cũng ít trêu đùa cậu, không những thế còn rất tri kỉ mà đánh thức cậu trước lúc vào học.
An không biết rằng trong lúc cậu ngủ Bình luôn quanh quẩn quay chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại áp mặt vào bàn nhìn gương mặt say ngủ của cậu , cũng không biết rằng CP của cậu và Bình đã dần nổi lên trong lớp.
____________________
Qua vài lần kiểm tra tháng cuối cùng cũng chọn ra 10 bạn học sinh cho đội tuyển Sinh học, An và Bình toàn Đứng thứ nhất thứ hai nên cũng là 2 trong số 10 học sinh đó.
Sau khi thống nhất 10 gương mặt của các đội tuyển cũng đã cuối tháng 11, thời tiết chuyển lạnh vào mùa đông.
Thân nhiệt của An vốn thấp nên vào mùa đông dù đi tất hay đeo găng tay tay chân vẫn lạnh ngắt. Năm nào cậu cũng vậy nên sớm đã không còn thấy không ổn. Nhưng năm nay lại luôn có người nắm tay cậu. Tay của người nọ ấm hơn cậu rất nhiều khiến cậu yêu thích không nỡ rời.
Đối với việc An ngày nào cũng nắm tay mình Bình cũng không có ý kiến.
Giữa tháng 12, ngày 16 được xác định là ngày diễn ra kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh nên hiện giờ các thầy cô đều đang gấp rút ôn tập lại kiến thức cho học sinh. Cũng chính vì thế mà thời gian ra về của các lớp cũng xuất hiện sự chênh lệch, về muộn nhất là lớp Văn, sớm nhất là lớp Sinh hoặc lớp Toán.
Vẫn như mọi ngày An và Bình ra về cùng nhau. Trên đường đi An gặp được người quen nên nói Bình đi trước.
Nhìn theo bóng dáng hai người đang trò chuyện, Bình có chút hụt hẵng. Đã quen thuộc với An nên dù cậu ấy vẫn đeo khẩu trang Bình cũng biết cậu đang vui.
Trong lòng có vô vàn câu hỏi về người con trai đi bên cạnh An nhưng chưa thể giải đáp khiến trong lòng Bình khó chịu, gương mặt cũng không khỏi trầm xuống.
Tâm trạng tồi tệ của Bình duy trì đến tận lúc thấy An đến tìm mình. Chính Bình cũng không nhận ra được sự biến đổi lạ lẫm này, giọng điệu chua lòm nói " Cái đồ theo giai bỏ bạn!! "
An nhíu mày đá chân cậu ta " Bậy bạ. Người ta là lớp trưởng lớp tôi đấy. "
Bình không buông tha trả lời " Lớp trưởng thì cũng là trai! "
An thấy Bình kì lạ nhưng cũng không mấy để ý lảng sang chuyện khác " Cậu biết vụ ghép CP của tôi và cậu không? "
Bình chột dạ trả lời "... Biết. "
An tức giận nói " Biết mà không nói với tôi, lớp trưởng nói tôi mới biết đó! " Nói xong còn đá mấy cái vào chân Bình cho bõ tức.
Bình cãi lý " Đâu phải tại tôi không muốn nói đâu! Tôi quên chứ bộ, với cả biết rồi thì ông cũng có làm gì được đâu. "
Không tin cái lý do sứt sẹo của Bình, An phản bác " Không làm gì được thì ít nhất cũng phải nói cho tôi chứ. Làm gì có chuyện chính chủ lại chẳng biết gì như tôi! "
An " Nếu lớp trưởng không nói có khi bây giờ tôi vẫn ngu ngơ không nói gì đó. "
Bình " Sao ông cứ nhắc đến lớp trưởng lớp ông nhiều thế!! "
An " Tôi cứ thích nhắc đấy, làm sao! "
Bình tức giận " Thế thì bỏ tay ông đang nắm ra. "
An bất ngờ trước thái độ của Bình nhưng cũng không chịu thua thế " Ông giận cái gì! Tôi cứ thích nắm thì sao!! "
Bình " Bỏ! " Miệng nói vậy nhưng lại không có ý định vùng ra khỏi tay An.
Tay An nắm chặt lấy tay cậu ta quả quyết " Không! "
Bình " Bỏ! "
An " Không! "
Hai người mải mê tranh cãi mà không để ý càng ngày có càng nhiều ánh mắt như nhìn bọn thần kinh nhìn về phía các cậu.
Cuối cùng hai người tan rã trong không vui.
Tình trạng chiến tranh lạnh cứ tiếp diễn cho đến buổi liên hoan trước khi thi.
Buổi lên hoan có rất nhiều bánh kẹo, có cả bánh gấu An thích ăn nhưng ăn được có hai cái trên bàn đã chẳng còn cái nào.
An "....." Bánh gấu đâu hết rồi.
Nhìn túi bánh gấu đã hết sạch An tỏ vẻ tiếc nuối đành ăn chiếc bánh kem nhạt nhẽo trước rồi lại ăn thử mấy cái kẹo còn lại trên bàn.
Vẫn là An "...." Các anh các chị không thể để lại kẹo nào ăn nó bình thường được à!!
Suy nghĩ của cậu gần như đều viết hết lên mặt nên khi không đeo khẩu trang rất dễ đoán ra tâm trạng của cậu, đặc biệt là với người nào đó.
Bình luôn canh cánh trong lòng việc tức giận vô cớ với An nên luôn chú ý đến cậu để tìm cơ hội làm hòa.
Khi thấy An nhìn chằm chằm vào gói bánh gấu, Bình khẽ nắm tay lại.
' Cơ hội đến rồi . '
Lủi thủi đi về một mình An cảm thấy rất tủi thân, không có cái bánh gấu nào cũng không còn cái lò sưởi chạy bằng cơm sưởi ấm cho cậu bởi cậu cũng không dám mặt dày đòi nắm tay Bình.
Ngồi cạnh gốc cây chờ bố đến đón không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau ngày mai có khi sẽ không thể gặp lại người bạn này nữa, nếu may mắn thì có thể học chung Cấp 3 nhưng bây giờ đến nói chuyện với nhau còn không thèm thì đến lúc đó chỉ có nước làm người lạ thôi quá.
' Hay là đi làm hòa. '
Suy nghĩ vừa hiện lên thì An đã bị thu hút bởi đống bánh gấu trước mặt.
Bình ngồi trước mặt cậu mở miệng nói " Làm hòa nhá. "
Nhìn gương mặt nghiêm túc trước mắt An bất giác nở nụ cười rồi nhanh tay vơ hết bánh gấu bỏ túi, nắm lấy tay Bình đùa cợt nói " Nhìn cậu ngố thật đấy! "
Bình chưa kịp phản ứng "...." Dễ dỗ vậy sao .
Hai cứ nhẹ nhàng kết thúc cuộc cãi vã như vậy.
___________________
Sau kì thi học sinh giỏi An với Bình không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng dù vậy hai người đều đã hẹn cùng nhau vào chung trường Cấp 3.
Thời điểm đi nộp nguyện vọng vào ban B cậu có gặp lại Bình.
Thiếu niên nở nụ cười tươi rói chạy về phía cậu, nhìn vào tờ giấy đăng kí nguyện vọng trong tay cậu vui vẻ nói " Vậy là lại được học chung lớp rồi! "
' Sau mấy tháng không gặp cậu thiếu niên nọ lại rực rờ thêm rồi. '
An cong mắt cười, niềm vui trong mắt tựa như đã trào ra ngoài. Sực nhớ ra gì đó nụ cười của An càng sâu thêm nói " Tôi có facebook rồi. Gửi lời mời kết bạn với cậu rồi đó nhớ đồng ý nha. "
Bình hứng thú hỏi " Tên gì? "
An " An. "
Bình ".... Chỉ thế? "
An " Ừ. "
Bình khẽ thở dài " Quả nhiên chỉ có tôi mới có thể làm bạn với cậu. "
An chả hiểu mo tê gì " Là sao? "
Bình chuyển đề tài hỏi ngược lại " Vậy cậu có muốn làm bạn với tôi không? "
Vẫn là An chẳng hiểu mô tê gì " Hừ .... Có?. "
Bình " Vậy là được rồi. " Chỉ cần cậu vẫn còn muốn ở cạnh tôi là được rồi.
________ Hoàn chính văn ________
____Phiên ngoại 1 : Khi đôi ta về chung nhà.
Q&A của tác giả dành cho cặp đôi yêu nhau được 3 năm.
Đặng Minh An ( 23 tuổi ) & Hoàng Nhật Bình ( 23 tuổi )
Câu 1 : Ấn tượng đầu với đối phương là gì ?
An : Da đen ghê.
Bình : Rất giỏi.
An : Tại sao lại là rất giỏi?
Bình : Không trả lời.
Câu 2 : Hai người xác định quan hệ khi nào ?
An : Hừ... Đầu năm lớp 12.
Bình bổ sung : Chính xác hơn là khi mới kết thúc kì nghỉ hè.
Câu 3 : Các bạn đã l.à.m t.ì.n.h bao giờ chưa?
An : .... Có thể không nói không? ( Đồng thời)
Bình : Rồ... ( Đồng thời)
Bình : Ừ không trả lời nữa.
An trừng mắt nhìn Bình.
Câu 4 : Vậy các cậu làm bao lần một tuần ?
An : ....
Bình uất ức : Có tính bằng tuần đâu...
An bịt miệng Bình chuyển đề tài : Đổi câu hỏi đi, sao toàn câu hỏi nhạy cảm vậy.
Câu 5 : Vậy ai là bột tôm ?
An : .... Bột tôm là gì?
Bình nhìn đầy ẩn ý An, trả lời : Không biết!
Cậu 6 : Hãy nói câu gì đó bày tỏ tình yêu với đối phương.
An đỏ tai : Yê... yêu cậu.
Bình ôm chầm lấy An : Cực kì yêu cậu.
Bình : Yêu tớ vậy có thể tăng số lần không?
An mờ mịt : Lần g__
Chợt hiểu ra An quả quyết : Không!!
____Phiên ngoại 2 : Lần đầu gặp gỡ.
Địa điểm thi cờ vua cấp huyện của trường Tiểu học.
An dễ dàng chiến thắng cậu học sinh ngồi đối diện. Đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cậu bạn kia gọi cậu lại, ánh mắt không cam lòng hỏi cậu " Sao cậu lại có thể thắng tôi suốt thế !? "
An "...." Thằng trẻ trâu này nói gì thế.
Bình vô cùng uất ức trừng An. 2 năm liên tiếp thi đấu cờ vua cho trường cậu đều thua ngay vòng đầu dưới tay cậu ta _ Đặng Minh An!
Nhìn tên không nói lý trước mắt An cười khẩy " Tại vì cậu thua tôi suốt đó. Có thế mà không nghĩ ra. " Nói rồi không thèm quan tâm đến tên trẻ trâu nữa quay mặt rời đi.
Trong lúc chờ bố đến đón An buồn đi vệ sinh nên chạy đi tìm. Do đây không phải trường cậu nên chạy một vòng mới tìm thấy.
Cảm thấy vòi nước sắp mở An nhanh chân chạy đến cửa định mở nhưng lại không mở được của.
' Bên trong có người? '
Cách âm của nhà vệ sinh này có vẻ không tốt nên ngay khi bước đến gần cửa cậu đã nghe được tiếng khóc cùng tiếng lầu bầu ở bên trong.
Không quan tâm người bên trong khóc vì cái gì, cái cậu quan tâm bây giờ là nước lũ sắp tràn bờ đê hay rồi!!
An đập cửa gọi lớn " Mở cửa ra bạn khóc ở trong ơi, bạn không thể nào độc chiếm cả cái nhà vệ sinh được! "
Tiếng khóc chợt nín thít, bạn khóc trong nhà vệ sinh luống cuống nói vọng ra " Tôi không ra đâu, xấu hổ lắm. "
An "...."
Cậu thầm thắc mắc hôm nay tại sao cậu toàn gặp người có vấn đề về thần kinh thế. Nhưng vì đại nghiệp cậu vẫn nhịn xuống máu cà khịa, khuyên nhủ " Hôm nay cậu thi đấu không đạt kết quả mong muốn đúng chứ? Không sao đâu ' Thất bại là mẹ thành công' mà vậy nên đừng nản lòng."
Hoàng Nhật Bình nói " Nhưng tôi thua cậu ta 2 năm rồi, vả lại năm sau cũng đã lên Cấp 2 không biết cậu ta còn thi cờ vua không nữa ... Vậy nên có khi tôi không còn cơ hội phục thù đâu. "
An "...." Tôi có bảo cậu phục thù đâu, tôi chỉ nhắc cậu cách đỡ quê mỗi khi thua thôi.
Mất kiên nhẫn An đập cửa nói " Ờ ờ. Vậy nên đừng khóc nữa và ra ngoài đi nhá! "
Hoàng Nhật Bình cảm thấy được an ủi " Tôi cảm ơn cậu nhá. Nhưng tôi xấu hổ lắm, không muốn cho cậu thấy mặt tôi đâu. "
An cố nhịn xuống cơn tức giận nói " Vậy tôi nhắm mắt lại quay mặt đi là được. "
Thực hiện đúng lời nói An không nhìn mặt cậu ta mà cũng không quan tâm cậu ta là ai.
Ngay khi tên kia ra khỏi nhà vệ sinh cậu đã gấp không chờ nổi chạy vào trong. Chính vì thế cậu cũng không nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất quỷ dị, như không thể tin được như cũng rất cảm động.
Nhìn theo bóng lưng An, Bình thầm nghĩ ' Không ngờ cậu ta lại là người quan tâm người khác như vậy. Nhưng tôi cũng sẽ không vì cậu an ủi tôi mà nương tay đâu. Lần sau nhất định tôi sẽ thắng cậu. '
Lần gặp lại tiếp theo của hai người là 4 năm sau. Từ lần chưa lần nào Bình thắng An nhưng về sau khi về chung một nhà Bình lại thắng An trên giường.
________ Hoàn ________