Giữa khung trời đêm có hai con người đang hướng về nhau. Thật tình cờ, chỉ là đi dạo đêm thôi mà gặp lại nhau sau hơn hai năm xa cách.Cùng một thành phố, cùng một khung giờ nhưng sao có cảm giác xa cách quá
Phá vỡ bầu khí im lặng ấy, Ánh Dương cất lời
-.. Dạo này anh thế nào, cuộc sống vẫn tốt chứ.
Nhìn cô một hồi lâu, anh chầm chậm trả lời
-Ừm, vẫn ổn. Còn em
-Em vẫn thế. Rất tốt, chỉ là...
Cô chợt khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói.Rồi cất giọng
-Anh vẫn như ngày nào.Chẳng chút thay đổi
-Có đấy, khác nhiều rồi
Anh nhún vai trả lời
-Ồ..
Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống,cảm thấy anh đã ốm đi nhiều rồi.
Đúng vậy, những ngày qua anh đã thống khổ chống lại căn bệnh quái ác, hành hạ mỗi đêm. Có lúc bệnh nặng dường như chết đi sống lại
Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cả hai cùng nhau bước đi rồi dừng lại, ngồi xuống bên vỉa hè. Ngắm nhìn thành phố bao trùm bởi màn đêm một hồi lâu. Gia Huy anh cất giọng trầm ổn
-Em muốn uống gì không. Tôi đi mua
-Hmmm...Bia
Gương mặt anh ánh lên một chút khó chịu đáp lại
-Đổi sang thứ khác đi, không tốt cho bao tử đâu
....
-Anh quan tâm làm gì chứ
-Tôi...
Chợt cô nhỏ giọng lại
-Em muốn uống bia. Đêm nay thôi, có được không...
-Em ngồi đợi tôi một lát
Sương đêm xuống, trời dần lạnh hơn, đôi vai gầy nơi cô run lên từng đợt.Anh khoác lên cô áo anh rồi đôi chân rảo bước nhanh về cửa hàng tiện lợi gần đó.Cô ngây ngốc một hồi rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.Lòng xao xuyến
-Đêm nay , em gặp lại anh là ý ông trời.Em nên vui hay buồn trước sự hiện diện bất chợt này đây
Hai trái tim ấy vẫn luôn hướng về nhưng có sao giờ đây xa cách thế này
Gió vẫn thổi, xe vẫn chạy, dòng người đang đi, thế giới không ngừng vận động vậy mà trái tim chỉ dừng lại ở mãi một người từng là của riêng mình
-Đang nghĩ gì thế ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ cô, anh trở lại với một túi đồ ăn cùng vài lon bia.Món ăn đó, toàn những thứ cô thích.Anh vẫn nhớ rõ, rõ lắm
-Về rồi à ?
-Ừm...
-Em đang nghĩ, liệu chúng ta còn duyên bên nhau không nhỉ...haha
Đặt lên tay cô là lon bia đã được anh khui nắp.Giọng anh khàn khàn vang lên
-Đừng nghĩ lung tung nữa
Dường như đôi mắt anh có chút xao động.Đôi tay cứ thế đưa lon bia lên uống một ngụm
Từng lon bia được uống cạn.Hơi men không tốt cho sức khỏe nhưng hợp với tâm trạng con người ngay lúc này quá. Có chút đắng mang đến một cảm giác khoan khoái lạ thường
Bất chợt, cô quay phắt sang nắm lấy cổ áo anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Nói
-Anh nhìn vào mắt em đi. Rồi trả lời thành thật được không
-Emmm...
-Nhớ em chứ
Như sợ bỏ lỡ điều gì ngay lập tức anh trả lời
-Nhớ
-Muốn quay lại với em không....
Ánh Dương giọng có chút run rẩy hỏi
Lúc này đây trái tim cả hai dường như chung một nhịp đập, đập rất nhanh.Như thể muốn nhảy ra ngoài lồng ngực ôm choàng vào nhau cho vơi đi bao nhớ nhung.Nhưng rồi câu trả lời cô nhận được
-KHÔNG
Giọng anh quả quyết vang lên. Tim cô bẫng đi một nhịp
-...Tại sao ?
-Tôi không muốn em phải khóc vì tôi thêm lần nào nữa
-Em không khóc nữa.Vậy.... anh có muốn quay về không ?
Trong thâm tâm anh ngay lập tức trả lời có, dù cô có thế nào đi nữa. Muốn giữ cô bên mình thật lâu nhưng làm sao có thể.Giữa đôi mình hết duyên thật rồi
-Emmm...Đừng bướng bỉnh nữa
-Không, em biết rất rõ anh vẫn còn thương em nhiều lắm.Đồ anh mua toàn món em thích, bệnh của em anh luôn nhớ rõ.Từng chút anh đều nhớ, vậy tại sao anh muốn bỏ em mà đi
Cô nức nở trách anh, Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.Mỗi một giọt như cây kim đâm thẳng vào lồng ngực anh, cảm giác đau buốt từng hồi.Đôi tay cứ thế vô thức đưa lên lau dòng nước ấm nóng đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy
Anh cũng nhớ cô, nhớ đến phát điên.Mỗi một ngày trải qua là một sự dày vò từ căn bệnh đau đầu do dị dạng mạch máu não.Cùng với sự nhớ nhung da diết về cô bao ngày
Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng chỉ có trái tim họ vẫn một lòng yêu nhau
-Em đừng khóc nữa. Trông rất xấu
Anh trầm giọng bảo
-Hức... hức...Anh đừng đi nữa có được không
-Tôi không thể bên em mãi được... Tôi
Lời nói chưa dứt, cô đặt lên môi anh nụ hôn ngây dại.Anh đờ ra một hồi muốn kéo cô ra thật thô bạo, nhưng chẳng đủ can đảm. Rồi dần đáp lại cô nụ hôn ấy là bao nỗi nhớ mong xen lẫn đau thương
Anh còn sống được bao lâu nữa chứ.Một tháng, hai tháng hay nhiều hơn là năm.Một lúc nào đó trên thế giới hơn bảy tỉ người bỗng mất đi một. Không phải ai cũng đau lòng vì sự mất mát ấy. Nhưng chắc rằng giữa biển người này, là cô người con gái anh yêu sẽ đau đớn lắm
Ngay khoảnh khắc này cả hai chỉ mong thời gian có thể dừng lại mãi.Nó đẹp quá đồng thời hiện thực cũng đau lòng
-Em muốn được ôm anh. Lần này thôi, em sẽ chẳng phiền đến anh nữa.Gia Huy à
Cứ thế cô và anh ôm choàng nhau.Xóa tan đi cảm giác lạnh lẽo
Cô nhận ra mùi hoa nhài trên người anh.Thứ hương thơm dịu nhẹ ấy vẫn vậy, mang đến cảm giác an tâm lạ lùng.Trong vòng tay ấm áp nơi anh cô càng ôm chặt hơn sợ sẽ vụt mất vào lúc nào không ai hay...
Buông anh ra, cô chậm chầm đưa tay sờ lên khuôn mặt, mái tóc rồi nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng chỉ dành riêng cô mà nói
-Em luôn tự lừa dối mình rằng có thể quên được anh. Vậy mà không phải
Đáp lại cô là sự im lặng.Anh có thể trả lời thế nào đây ?
-Tôi đưa em về
Nói rồi anh cõng cô trên vai đưa về khách sạn gần đó.Chỉ sau đêm nay thôi hai ta lại trở về cuộc sống thiếu vắng bóng hình em và anh
-Nếu có kiếp sau tôi nhất định đánh đổi những điều tốt đẹp nhất với trời.Để được gặp em và lo cho em lần nữa. Kiếp này có lẽ tôi không đủ tư cách rồi...
Giọng anh nói nhỏ một mình khi đưa đôi mắt nhìn cô khuất dần sau cánh cửa
Về đến phòng cô vội cầm điện thoại tìm số anh mà gọi
Renggg renggggg
-Sao vậy ?
-Anh nói yêu em lần cuối được không ?
....
-Anh yêu em…mối tình đầu của anh...
Tút Tút......
Nói rồi anh vội tắt máy như sợ điều gì. Đôi tay soạn tin nhắn gửi qua cô " Ngủ ngon "
Quay người bước đi, nhìn lên tòa nhà cao.Từ đâu một giọt nước mắt rơi xuống
Là anh, anh đang khóc... khóc vì điều chi
-CHÚC EM, CÔ GÁI CỦA TÔI MỘT ĐỜI BÌNH AN
Sau đêm hôm đó hơn một tháng, anh đã ra đi mãi mãi.Trên khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường vẫn còn hiện lên nụ cười của sự ra đi thanh thản. Có lẽ lần cuối gặp được cô trước khi ra đi là món quà đắt giá ông trời mang đến cho anh và cô...
Hay tin anh mất.Cô không khóc. Nhưng kẻ không khóc luôn tỏ ra bình thản lại là người đau lòng nhất.Tim cô đau đớn vỡ vụn ra từng mảnh.Nhưng cô biết bản thân phải mỉm cười và sống tốt vì đâu đó trên thế gian này anh vẫn dõi theo và bảo vệ cô từng ngày.Chàng trai của em,trái tim này vỡ rồi chỉ còn một chỗ lành lặn làm nhà chờ anh trở về...Em yêu anh mối tình đầu của em !