Lấy ý tưởng từ Trầm vụn hương phai chỉ là đoạn mà mình tự nghĩ ra không liên quan đến cốt truyện.
Cảm ơn mn đã ủng hộ.
___________________________________________________
" nè nè, cô làm gì vậy sao lại đi vào đây"
Cô gái bất ngờ bị dữ lại, khó hiểu quay lại hỏi cô gái.
" sao vậy, ta đi vào đây thì sao chứ".
Cô gái kia vỗ vào trán cô một cái rồi nói.
" cô bị ngốc à đây là cấm địa".
Cô khó hiểu đáp lại
" nhưng tôi vừa thấy có người đi vào mà "
" đó là trầm uyên đế quân "
"à, ta hiểu rồi"
" hazi, cô đó chậm hiểu, mau đi thôi bị phát hiện thì tiêu đó ".
Hai cô gái nhanh chóng bước ra ngoài.cô vừa đi nhưng vẫn thắc mắc tại sao nơi dồi dào tiên khí như vậy lại là cấm địa chứ, cô kéo tay cô gái kia hỏi
" nè, sao nơi dồi dào tiên khí như vậy lại là cấm địa vậy, ta thấy không hợp lý chút nào "
" cô đó thật ngốc lúc mới lên thiên cung chẳng lẽ không nghe tiên cô nhắc hay sao"
" ta... "
" hazi được rồi " , " ta nói cho cô biết nhưng không được kể cho ai nghe đâu đấy."
" ừm, ta biết rồi".
" lại đây "
" Nơi đó là cấm địa thiên tộc vì bên trong cơ tiên thể của nhan đàm tiên tử ,vị tiên tử này là người mà đế quân yêu nhất, nhưng ngàn năm trước không hiểu vì lý do gì mà cô ấy nguyên thần tiêu tán, đế quân vì quá yêu mà bất chấp thiên quy dữ lại tiên thể của cô ấy ngàn năm nay dùng tiên lực của chính mình dữ lại tiên thể đó cũng là lí do mà sung quanh nơi đó ngập tràn tiên khí, các vị thần lúc đầu phản đối truyện này nhưng lâu dần mọi người cũng quen lên không phản đối nữa."
Lúc này bên trong cấm địa vị đế quân cao cao tại thượng bây giờ lại đang quỳ gối trước một cô gái, nước mắt chảy dài cầm tay cô nói
" Nhan Đàm xin nàng hãy tỉnh lại đi ".