Trong một biệt thự sang trọng, tiếng la của ai đó cứ nhẹ vang lên ở căn phòng xa hoa là tiếng xin tha của gã đàn ông khốn khổ kia, anh ta đã đắt tội với người mà cả thành phố H phải nể, phải kiếp sợ. Anh ta run rẩy cầu xin người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân ôm mỹ nam trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu mỹ nam kia.
- Xin ngài hãy tha cho tôi, tôi biết sai rồi lần sau tôi sẽ không trêu chọc linh tinh nữa, đừng gi*t tôi.(khóc lóc xin tha)
- Tha ư? Ông động vào bảo bối của tôi, làm em ấy bẩn rồi tính sao đây (lạnh lùng)
- Cậu Thiên làm ơn hãy xin ngài ấy tha cho tôi đi( đáng thương)
- .....Không (ngớ lơ)
- Nghe em ấy nói gì chưa, đưa đi ồn quá ( ra lệnh )
- Vâng ( nghe theo lệnh )
- Đừng sợ nữa, tôi đã thay em xử ông ta rồi.(Hoàng Gia Bảo lên tiếng)
- Bảo ca, làm vậy liệu có sao không? (lo lắng hỏi )
- Sao là sao? Em đang quan tâm tới ông ta?( Khó chịu )
- Không có, em chỉ quan tâm anh thôi.( nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh)
- Tốt, mai tôi phải đi công tác em ở nhà phải ngoan đừng đi lung tung, tối nhớ gọi video cho tôi, nhớ chưa (dặn dò)
- Em nhớ rồi, nhưng anh đi bao lâu anh mà đi lâu em sẽ nhớ anh chết mất. (nũng nịu)
- Phụt.... haha.. em mà cứ thế làm sao tôi chịu được đây (bật cười tươi )
- Hì hì (dụi dụi vào ngực anh)
Anh mỉm cười rồi bế cậu lên phòng ngủ. Màn đêm lặng lẽ đi qua những ánh sáng chiếu vào chiếc giường màu đen sang trọng, vị thiếu niên kia vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Tiếng gõ cửa đánh thức cậu dậy, cậu khẽ hé mắt lật người nhìn về phía cửa, một giọng nói từ ngoài nói vào trong:
- Thưa cậu đồ ăn đã được chuẩn bị xong.
- Được cảm ơn dì, con xuống liền đây ( nói vọng ra)
Nói xong cậu xuống giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi ra. Xuống nhà cậu thảnh thơi ăn sáng, chơi dài người trong nhà. Màn đêm buông xuống, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dài và quần đùi bên trong nằm sấp gọi điện cho anh. Anh thấy cậu ăn mặc mỏng manh nhắc nhở cậu không lên mặc vậy sẽ cảm lạnh mất.
Gọi xong cậu tắt máy để sang một bên, đắp chăn đi ngủ. Đến tận 7 rưỡi cậu mới dậy. Cuộc sống của cậu vốn dựa dẫm vào anh, những thứ cậu có bây giờ đều là do anh cho, cậu cũng chẳng cần làm gì đã có anh lo rồi.
Cuộc sống có đại gia lo ai mà chả muốn chứ. Để được anh cưng chiều như vậy cậu cũng đã phải làm rất nhiều thứ, nghe lời hắn, mới được như vậy.
______ Một tuần sau______
Anh đã trở về, đi công tác anh cũng không quên mua quà về cho cậu. Những món anh mua toàn là thứ Nhiên Thiên thích. Nghe thấy tiếng xe Nhiên Thiên liền chạy xuống ôm chặt lấy anh không rời. Cũng theo phản xạ anh đón lấy cậu, nhìn họ hạnh phúc như vậy những người ở đó lại cảm thấy tủi thân cho bản thân mình, làm họ cũng muốn được như vậy.
Những ngày tháng êm đềm hạnh phúc cứ trôi qua, hạnh phúc cứ thế rời xa anh, vào một hôm mát trời anh muốn dẫn cậu đi du lịch nhưng chưa kịp đến nơi thì xe anh gặp phải tai nạn may thay anh không sao nhưng cậu thì lại bị thương nặng ở vùng đầu phải cấp cứu gấp.
Đã hơn 1 tháng rồi mà cậu vẫn nằm im bất động, không có chút cử động nào. Anh đau lòng nhìn Thiên Nhi của anh phải nằm đấy, anh chỉ ước người nằm ở giường bệnh kia là anh chứ không phải cậu, anh thà để bản thân đau còn hơn nhìn cậu như thế.
Trái tim anh nào chịu được, những ngày tháng cậu nằm ở đó anh đã suy sụp đi rất nhiều. Ngày nào anh cũng đến tâm sự, kể những chuyện xảy ra xung quanh cho cậu nghe, mở những bài hát mới nhất, bộ phim hay nhất chỉ mong cậu nghe xong có thể tỉnh dậy.
Cứ thế 2 tháng dòng dõi trôi qua, tình trạng của cậu đã khá lên, Nhiên Thiên đã tỉnh dậy nhưng không may cậu lại chẳng nhớ gì, đến cả bản thân mình là ai cậu cũng không biết thì làm sao mà nhớ anh là ai được.
Chỉ cần Thiên Nhi của hắn dậy là hắn đã vui rồi, chuyện quá khứ anh có thể nhắc lại cho cậu nhớ. Rồi cả hai người họ lại hạnh phúc như xưa thôi, anh rất sợ mất cậu, sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ anh đi, hay bỏ anh theo người khác anh sợ lắm.
Lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy hình bóng của cậu, muốn nhìn thấy cậu cười chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về một mình hắn. Vì thế mà sự chiếm hữu của hắn càng thêm tăng, vì thế mà anh mới đặt trên cổ cậu một vết cắn để mỗi lần hắn thấy cậu thì anh có thể chắc chắn rằng cậu vẫn thuộc về anh, và anh không muốn nhìn thấy vết cắn nào khác ngoài vết của anh cả. Sự ham muốn của hắn với cậu ngày một lớn, điều đó cũng khá nguy hiểm cậu không hề thích điều đó nhưng biết sao giờ tất cả của cậu giờ đã thuộc về hắn, thân xác lẫn trái tim đều là của hắn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
_________ Hết ________