Tôi là một đứa con trong gia đình bình thường, gia thế bình thường, nhan sắc bình thường, học hành bình thường. Nhưng tôi lại được bố mẹ ưu tiên hết sức. Chả là tôi có một đứa em, nó thì học giỏi, khá dễ thương, nhưng vì tôi là con cả, lại còn là con trai nên bố mẹ luôn ưu tiên tôi. Tôi cũng vì thế mà dần trở nên dựa dẫm vào bố mẹ. Lúc đầu tôi thương em lắm. Nó là con gái lại còn nhỏ tuổi. Nó bé lắm, vậy mà phải đi làm những công việc mà người lớn làm. Lâu dần cũng quen, tôi cảm thấy những việc đó hết sức bình thường. Cho đến một ngày, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó......
Hôm đó em tôi vẫn như mọi ngày, dậy sớm đi làm rồi đi học. Tôi thì gần đến giờ học mới dậy. Chạy vội vàng đến trường không cẩn thận lại bị vấp vào hồn đá ngã chảy máu. Tôi đau đến mức khóc lên, những vẫn cố đến được trường. Đúng như tôi nghĩ, vết thương của tôi bị nhiễm trùng, tôi gọi cho bố mẹ. Bố mẹ lập tức đến đón tôi về đưa đi bệnh viện. Cũng may tôi không sao. Trùng hợp là hôm đó, em tôi nó bị đánh. Em tôi cũng kiểu là một đứa ngoan ngoan nên nó không đánh lại. Nó không dám gọi bố mẹ thế nên cô giáo phải gọi. Bố mẹ đang ngồi cạnh băng bó vết thương cho tôi thì cô giáo gọi đến. Bố mẹ trông không có vẻ lo lắng gì, còn nói lại một câu:
- Bị đánh có tí thì làm sao, anh nó còn đang bị thương thì nó bị có tí đã kêu là thế nào! Cô bảo nó tự mà lo đi, không thì muốn làm gì thì làm!
Tôi cũng sốc khi mẹ nói câu đấy. Nhưng tôi cũng chả dám nói gì vì mẹ tôi dữ lắm. Bố tôi biết nên bảo tôi:
- Thôi kệ nó đi con, con là con trai, sau này còn bao nhiêu thứ phải lo, nó là con gái, bị đánh có tí thì sao.
Tôi bắt đầu cảm thấy ức thay em nhưng cũng chỉ gật đầu nhẹ. Mãi đến tối, em tối mới về nhà, đã thế lại còn bị bố mẹ đánh vì về muộn. Tôi chỉ ngồi một góc không nói gì. Bố mẹ đánh nó đau lắm, tôi nhìn mà cũng sợ. Đến đêm, tôi nghe tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh rồi nghe một tiếng rầm. Tôi vào xem thì thấy em tôi đang nằm trên sàn, đầu chảy máu. Tôi gọi bố mẹ dậy đưa nó đến bệnh viện. Tôi lo đến mức phát khóc. Bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt trầm lặng mà đau xót- em tôi đã mất.... do xuất huyết não....
Tối đó tôi như bị trầm cảm. Tôi không nói gì. Cho đến đám tang em, lúc dọn đồ của em, tôi mới phát hiện..... em rất quý tôi, dù bị đối xử như vậy nhưng nó không trách bố mẹ hay tôi. Nó còn có một đoạn văn tả về gia đình, bài văn có nội dung như sau:
" Gia đình em có 4 người: mẹ, bố, anh trai em và em. Anh trai em rất thương em. Bố em thì quan tâm em lắm. Mẹ em hay chăm sóc em lúc em ốm. Em rất yêu gia đình em."
Tôi thực sự khóc khi đọc đến đó. Nó thừa biết trong gia đình, nó là người bị đối xử tệ nhất. Vậy mà nó cũng không trách mọi người. Tôi thực sự rất hối hận tại sao hôm đó khôbg đưa em đến bẹnh viện, tại sao hôn đó tôi không đến trường ngắn bọn đánh em, tại sao???
Giờ tôi đã gần 50, tôi vẫn không quên được câu chuyện này. Tối nào tôi cũng nằm mơ em về chơi với tôi. Bố mẹ tôi đã mất.. Tôi cũng có một đứa con gái. Tôi đã thề sẽ không bao giờ để sự việc đó tái diễn một lần nữa. Tôi hối hận rồi......