Vào một chiều thu tháng 8, đang bước trên con đường về nhà trải đầy lá vàng cô vô tình gặp lại anh- người mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Anh đứng bên kia đường vẫy tay chào cô, 5 năm rồi anh vẫn không thay đổi. Cô bất giác nhớ về quá khứ.
5 năm trước....
Khi đó cô còn là học sinh cấp 3, còn anh đã đi làm được vài năm rồi. Cô muốn phụ giúp gia đình trong thời gian hè nên đã đến làm phục vụ cho một quán cà phê nhỏ. Sau vài lần gặp nhau anh đã say nắng cô lúc nào không hay, anh cũng để lại ấn tượng khó quên trong trí nhớ của cô bởi vì ngay lần đầu tới quán, anh đội một chiếc bảo hiểm hình khủng long mà còn đội cặp với bạn của anh nữa,hồi đầu cô còn tưởng 2 người là một cặp.
Hôm đó, sau khi tan làm cô nhận được một tin nhắn từ người lạ cô nghĩ /chắc lại là mấy tin nhắn như là chia sẽ bài viết này bạn sẽ gặp may mắn hay bla bla gì đó /nên cô không xem. Hôm sau anh tới quán , cô bưng nước ra xong anh hỏi :Sao hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh" cô đứng ngơ ra không hiểu gì, sau khi nghe anh nói cô mới vội xin lỗi anh.
Từ hôm đó trở đi anh hay nhắn tin rồi tán tỉnh cô, nhưng cô không đồng ý. Anh vẫn kiên trì nhắn tin rồi tán tỉnh cuối cùng sau 1 tháng cô đã đồng ý làm người yêu anh, tưởng chừng sẽ có một cuộc tình màu hồng như trong phim nhưng không. Ai cũng có những bí mật những câu chuyện của riêng mình.
Vào cái ngày nhập học, sau khi đưa cô đến trường anh hứa sẽ đón cô sau khi tan học. Nhưng khi cô ra ngoài cổng trường có một người phụ nữ rất xinh đẹp tay dắt theo một đứa bé 3 tuổi ,sau khi hai người vào quán cà phê ngồi:
" Chị gặp em có chuyện gì không ạ với lại em và chị có quen biết nhau đâu?"cô nói
Cô gái xinh đẹp dơ bàn tay đeo nhẫn cưới ra trước mặt cô và nói" Em có biết ai đã đeo chiếc nhẫn này cho chị không?
Em không biết - cô lắc đầu rồi nói
Là người yêu hiện tại của em đã đeo cho chị vào ngày cưới của cả 2 đó em- cô gái ấy vừa cười khổ vừa nói
Cô ngỡ ngàng ngơ ngác như không thể tin được những gì mình vừa nghe, cô gái đó lại nói tiếp:
Có thể những gì chị nói rất khó tin nhưng tất cả đều là sự thật, người yêu em hiện tại cũng là chồng chị và bố của con trai chị. Chồng chị bảo rằng phải đi công tác mấy tháng, nhưng không ngờ lại chạy đến đây để yêu đương.Trước nay chị vô cùng tin tưởng chồng nhưng không ngờ anh ấy lại làm vậy với chị.
Cô đang thất thần thì cô gái ấy hỏi: có phải tháng trước anh ấy bảo với em là phải đi công tác một tháng không?
Cô gật đầu, cô gái ấy tiếp tục nói:
Anh ấy về với gia đình đó em, lúc anh ấy đi tắm chị thấy có tin nhắn nhưng chị không để ý lắm , sau đó hôm nào anh ấy cũng gọi điện cho ai đó, chị đã thấy nghi ngờ rồi nhưng đến lúc hỏi anh ấy chỉ nói là mấy người tiếp thị thôi không cần quan tâm.
Cô dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô muốn chạy khỏi cửa tiệm đến tìm anh, muốn anh giải thích hết mọi việc nhưng vì phép lịch sự nên cô đã không làm vậy. Sau khi về nhà anh gọi cho cô vì lúc anh đến trường không thấy cô đâu, sau khi bình tĩnh cô nghe máy rồi bắt đầu hỏi anh:
Anh có lừa dối em điều gì không?
Anh không hề, nay em sao vậy? Anh trả lời cô bằng giọng chắc nịch.
Sau đó cô đã kể lại chuyện hôm nay cô gặp vợ anh và đã biết hết mọi chuyện.
Cô mong anh sẽ nói là không phải nhưng anh chỉ im lặng rồi nói:Em không biết - cô lắc đầu rồi nói
Là người yêu hiện tại của em đã đeo cho chị vào ngày cưới của cả 2 đó em- cô gái ấy vừa cười khổ vừa nói
Cô ngỡ ngàng ngơ ngác như không thể tin được những gì mình vừa nghe, cô gái đó lại nói tiếp:
Có thể những gì chị nói rất khó tin nhưng tất cả đều là sự thật, người yêu em hiện tại cũng là chồng chị và bố của con trai chị. Chồng chị bảo rằng phải đi công tác mấy tháng, nhưng không ngờ lại chạy đến đây để yêu đương.Trước nay chị vô cùng tin tưởng chồng nhưng không ngờ anh ấy lại làm vậy với chị.
Cô đang thất thần thì cô gái ấy hỏi: có phải tháng trước anh ấy bảo với em là phải đi công tác một tháng không?
Cô gật đầu, cô gái ấy tiếp tục nói:
Anh ấy về với gia đình đó em, lúc anh ấy đi tắm chị thấy có tin nhắn nhưng chị không để ý lắm , sau đó hôm nào anh ấy cũng gọi điện cho ai đó, chị đã thấy nghi ngờ rồi nhưng đến lúc hỏi anh ấy chỉ nói là mấy người tiếp thị thôi không cần quan tâm.
Cô dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô muốn chạy khỏi cửa tiệm đến tìm anh, muốn anh giải thích hết mọi việc nhưng vì phép lịch sự nên cô đã không làm vậy. Sau khi về nhà anh gọi cho cô vì lúc anh đến trường không thấy cô đâu, sau khi bình tĩnh cô nghe máy rồi bắt đầu hỏi anh:
Anh có lừa dối em điều gì không?
Anh không hề, nay em sao vậy? Anh trả lời cô bằng giọng chắc nịch.
Sau đó cô đã kể lại chuyện hôm nay cô gặp vợ anh và đã biết hết mọi chuyện.
Cô mong anh sẽ nói là không phải nhưng anh chỉ im lặng rồi nói:Xin lỗi em, mình chia tay nhé, xin lỗi vì đã lừa dối em trong thời gian qua chỉ vì anh muốn tìm lại cảm giác yêu đương thời thanh xuân nên mới làm vậy , mong em hãy tha thứ cho anh và mong em sẽ tìm được hạnh phúc. /Sau đó anh tắt máy
Cô suy sụp và đã bật khóc ngay lúc đó , cô đã dành hết tình cảm cho anh, yêu anh bằng tất cả những gì cô có nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cú lừa.Sau khi chia tay anh cô đã nhốt mình trong phòng
vài ngày để tĩnh tâm lại, cô đã quyết định sẽ coi đó như một bài học xương máu cho sau này.
Sau khi vực dậy tinh thần cô tiếp tục đi học đi làm và cũng từ đó cô không còn thấy anh nữa.
Quay về hiện tại...
Anh đã đứng trước mặt cô, trông anh vẫn như vậy, anh ngỏ ý muốn mời cô uống cà phê nhưng cô đã từ chối và bước đi không cho anh cơ hội nói thêm gì nữa.
_HẾT_