Anh và cậu đã yêu nhau khi còn tuổi mười tám đến bây giờ cũng đã tròn 5 năm nhưng trong thời loạn nạn đó ai mà có thể đoán trước được một tình yêu trong sáng lại phải tách rời đâu.
Anh là một tướng quân giỏi của nước Vương Nhất Bác, cậu là con trai của Tiêu Thừa tướng Tiêu Chiến, hai người đã cảm mến nhau từ bé hai nhà cũng đã biết và cũng chấp nhận việc này nhưng đậ ngờ đến ngày thành thân của hai người thì anh lại phải ra chiến trường đáng giặc ngoại quốc.Ngày anh đi cũng là ngày cậu đau khổ nhất...
"Chiến Chiến à đệ nhất định phải đợi ta đại thắng quay trở về"
"Ừm ta nhớ rồi huynh nhớ về để còn lấy ta chứ!"
"Haha ta quả là chọn đúng người để lấy về làm Phu nhân mà!!"
"Huynh này!"
"Được rồi đến giờ ta phải đi rồi đệ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
"Vâng!Huynh đi đường cẩn thận!!"
Chào tạm biệt xong rồi thì đâu biết được số phận lại đưa cậu vào một tình thế không có đường lui.
"A Chiến !!"
"Phụ thân! Người kêu con có việc gì ạ?"
"Ta....Xin lỗi hai đứa nhưng con và Nhất Bác không thể bên nhau được rồi..."
"Tại sao ạ?"
"Bệ hạ vừa ban chỉ xuống nói con tài sắc vẹn toàn ,thông minh tài hoa nên phong con là Nam Hậu 1 tuần sau đại hôn"
'Đùng'
Tiếng sét ngang tai cậu,cái gì mà nam hậu chứ ta không cần người ta cần là Vương Nhất Bác cả đời này ta chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi nhưng tại sao lại đưa ta vào cái ban hôn không thể kháng chỉ này chứ!
Ngày đại hôn cũng đã đến,cậu bước lên kiệu với một bộ long phục màu đỏ trông thật đẹp làm sao nhưng cậu đâu có hạnh phúc đâu người cậu yêu là Vương Nhất Bác Vương tướng quân chứ không phải là Hoàng Thượng của cả nước nhưng đâu có ai hiểu cho cậu chứ...Đêm tân hôn cũng đến,cậu bất lực để yên cho Hoàng Thượng chiếm lấy thân thể mình,từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống,từng giọt từng giọt...
"Xin lỗi huynh...ta không thể giữ lời hứa rồi..."
Từ ngày đó cậu từng ngày từng ngày không ăn không uống cứ ngồi thẫn thờ ở trong điện của mình ,Hoàng Thượng đến gặp cậu cũng như vậy,cha mẹ đến gặp cậu vẫn như vậy bây giờ cậu chỉ nghĩ đến một điều là được chết đi cho rồi việc gì phải sống trên cái thế giới ác độc này chứ nhưng rồi có một ý chí đã thức tỉnh cậu đó chính là anh.
Ngày đại thắng của anh báo về làm cả triều phải vui mừng cậu nghe thấy cũng vui vì chỉ cần anh quay về là cậu có thể gặp anh rồi nhưng cái ngày mà cả quân quay về lại là một đám tang, đám tang này là của Vương tướng quân vì trên chiến trường không may mà tử trận khi đang chiến đấu anh dũng trên xa trường ,nghe tin anh mất mà lòng cậu đau như cắt nhưng như vậy cũng tốt cậu chỉ việc chết đi là có thể gặp được anh rồi,Hoàng Thượng nghe vậy liền cho người giam cậu lại không ai được tới gần ,cậu cũng vì vậy mà suy sụp tinh thần không màng tới sống chết, cậu lấy một sợi dây trên lên trần nhà và thắt cổ tự tử vì dù gì anh đã chết rồi việc gì cậu phải sống trên đời chứ...
Sau ngày anh chết là chính là tang sự của cậu,gia đình cậu rất sốc khi nghe tin cậu tự tử đến Hoàng Thượng cũng không ngờ.Khi làm xong hai tang lễ người dân của cả nước ai cũng hoảng sợ vì người hiện tại nắm giữ đấy nước lại là một tên ác ma mà việc gì phải quan tâm thế giới bên trên như thế nào chứ hiện tại cuối cùng cậu cũng có thể bên anh rồi...
_____________________________
Viết xong sót quá :<