Anh bước ra khỏi phòng khám,từng bước nhẹ nhàng.Tôi liền vội tới hỏi anh sao rồi?,anh chỉ cười nhạt đưa tôi kết quả rồi lặng lẽ rời đi.Tôi suy sụp,khóc nghẹn nhìn bản kết quả,anh đã bị ung thư giai đoạn cuối.Tôi nói sẽ đưa anh ra nước ngoài để chữa trị bệnh,anh tức giận nói rằng:"anh sẽ không nhận bất cứ một liệu trình chữa bệnh nào"Tôi ngạc nhiên,chẳng thể tin vào được những lời nói của anh vừa thốt ra.Tôi bỏ chạy như một thằng hèn nhát,tôi không thể chấp nhận sự thật.Hai ngày qua tôi đã quy nghĩ rất nhiều và tôi đã thấu hiểu và tôi đã chấp nhận sự thật.Tôi hẹn anh đi chơi,đi xem phim......Tôi cùng anh trải qua những ngày tháng cuối cùng của anh.Tôi và anh đã làm chuyện đấy.Những ngày cuối cùng tôi đã giúp anh hoàn thành ước mơ của anh.Chúng tôi đi Hàn như anh mơ ước,chúng tôi ngồi nói những lời yêu thương cuối cùng tuy chỉ còn hai tiếng ít ỏi nhưng chúng tôi cố gắng.Anh...anh đã gục xuống trong vòng tay tôi.Sau đó tôi và gia đình anh đã tổ chức đám tang cho anh.Tính tới nay anh mất đã được ba năm rồi.Sau khi anh mất,tôi đã mắc bệnh rối loạn nhân cách.Tôi luôn cố giữ bình tĩnh và hiện tại tôi trở thành một bác sĩ tư vấn tâm lý.Những người xung quanh tôi cười nhạo tôi và nói rằng:"một kẻ đa nhân cách như cậu thì chữa bệnh tâm lý cho ai chứ?"Tôi hầu như gạt bỏ đi những lời nói đó.Đôi khi nhìn thấy hình ảnh của anh hồi trước trong chính căn nhà tôi và anh từng sống chung,tôi bật khóc không lý do.Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng:"Liệu mọi người sẽ lắng nghe lời khuyên của một kẻ đa nhân cách như tôi chứ?"