La thứ là giọng nhạc diễn tả nỗi buồn cực kỳ hiệu quả nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự ma mị của bất tận thinh không. Bản nhạc For Elise của Beethoven cũng dùng giọng nhạc ấy làm chủ đạo.
For Elise hay, nhưng sự hay ho của nó liệu có còn không khi mà nó được đánh lên trong một phòng học đóng kín và thứ áp lực để những phím đàn nhấn xuống cho nốt nhạc buông ra chỉ là những giọt máu từ trần nhà - những giọt máu không của ai cả, không có đường quay về?
Đó chính xác là những gì được kể lại và lưu truyền qua nhiều thế hệ học sinh Nhật Bản từ rất nhiều năm nay. Không biết câu chuyện ấy xuất phát từ đâu, chỉ biết nó được kể đơn giản rằng: Có cậu học trò, ban đêm, nghe tiếng dương cầm, bản nhạc For Elise, cậu đi theo, phòng học đóng kín, mở cửa, hốt hoảng, máu nhỏ trên phím đàn, nốt nhạc vang!