Tui Hạ Ân Ân .Một cô nàng mê ngôn tình và thích viết sách .Và ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn nổi tiếng. Dù tui cũng biết đó là điều viển vong những tôi vẫn hy vọng mình có thể làm được .Nhưng sao có thể chứ? Một kẻ vô dụng không làm gì nên hồn như tôi lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp từ dưới lên .Ai cũng nói sau này không biết nó sống làm sao được nữa . Còn cậu ấy Trịnh Hạo Thiên học sinh khá giỏi của lớp .Luôn luôn vui vẻ hoà đồng được rất nhiều cô nàng trong lớp để ý .Mùa thu đã đến chúng tôi lại trở lại trường sau một kì nghỉ hè dài .Hôm nay là ngày đầu tiên tui mình trở lại trường mình rất vui .Vì sắp được gặp lại Trịnh Nhật Nam . Sáng hôm ấy gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi những chiếc lá rụng xuống bay bay .Hôm nay cũng như mọi buổi sáng tôi thức dậy .Vệ sinh cá nhân mặc đồng phục , bình thường thì mình lôi thôi lắm nhưng hôm nay mình buộc tóc gọn lại .Rồi vui vẻ đi ra sân dắt chiếc xe đạp cũ của mình ra và đi đến trường mình gửi rồi mắt đảo qua đảo lại mấy lần Trịnh Nhất nam đâu sao cậu ấy chưa tới nhỉ ? Xa xa tôi thấy bạn của của cậu ấy đã đến rồi nhưng sao cậu ấy chứ tới nhỉ?Đang hồi hộp đợi cậu ấy tim tui cứ thịch thịch . Vừa lúc đó bạn tôi đi qua nói Hạ :
Mày làm gì ở đấy thế con Khả Vân tới chưa , lớp mình có mấy đứa tới rồi ?
Tui giật mình đáp :
A...a tao không thấy mày đến rủ tao đi .Lên đấy chưa thấy mày đến nên tao đứng đợi mày ấy .Con Vân đi cũng với em nó giờ chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Quên không giới thiệu tui có 2 con bạn thân 1 đứa là Khả Vân đứa còn lại là Lê Ngọc .
Lê Ngọc hỏi tôi :
Mày ăn sáng chưa ?
tui đáp chưa tí ăn
Lê Ngọc : đi ăn với tao luôn đi. Thế là nó lôi tôi đi mất .
Ăn xong người cũng đã đến và lấy nghế và tìm được chỗ ngồi tui nhìn trộn cậu ấy vài giây thì con bạn tôi Khả Vân gọi : Hạ ,Lê chúng mày còn ở đó làm j đến đây ngồi đi tao giành chỗ cho chúng mày rồi ấy . Tôi lại ngồi vào chỗ .Vì tui quá lùn lên luôn ngồi đầu .Còn Nhật Nam khá cao à mà không pải là rất cao lên luôn ngồi cuối .Tiếng trống rộn rã của buổi khai trường vang. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn vì hết năm lớp 9 này là chúng tôi kết thúc cấp 2 rồi.Đến lúc đó Nhật Nam giỏi vậy nhất định sẽ vào trường chuyên còn tui sẽ chả bao giờ thi được vào đó . Tui mắt hơi buồn thỉnh thoảng mắt lại nhìn xuống phía Nhật Nam cô chủ nhiệm năm nay của chúng tôi là cô Tuyết Hoa cô là giáo viên dạy hoá.Khi kết thúc buổi khai giảng tui cứ nhìn theo cậu ấy mãi đến khi khuất bóng. Lúc này cũng là lúc mặt trời chiếu xuống rọi sáng .Khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu tôi về nhà .Hôm sau đi học hôm là ngày đầu tiên lên sắp xếp hết lại chỗ ngồi .Vì tôi nói chuyện quá nhiều lên bị cô cho tôi ngồi dưới bàn Nhật Nam bên cạch cậu ấy .Tim tôi như muốn vỡ ra đập mạnh .Tôi ngồi đó thỉnh thoáng nhìn trộm cậu ta một cái .Cậu hay chọc mik tức điên nên thỉnh thoảng tức quá mik đập sách vào đầu cậu ta .Cậu vẫn nhẫn lại và không phản kháng làm tôi lại càng tức hơn người gì vậy không biết đau sao .Đánh xong thấy xót lắm nhưng kệ đi ai kệ trêu tôi chọc tức tôi .Mấy đứa con gái hay đánh với cậu ta thấy tôi toàn bị người ta đánh với bắt nạt hôm lại đi được Trinh Nhật Nam con người bình thường thì hiền lành những khi bị đánh một cái là trả 1 cái hôm nay lại vì tôi đánh mà ngồi im ngược lại còn đùa tôi nữa chúng kêu nên :
Khinh hôm Trinh Nhật Nam sợ Hạ Ân Ân kia tui tưởng cậu ấy sẽ đánh trả cơ nhưng không hề.Nhưng cũng có những lúc cậu làm tôi tức quá tôi đánh câu ta bị cậu ta đánh trả đau gấp mấy tui đánh cậu ta .Một hôm trong giờ chúng tôi cãi nhau cậu ta tức quá lên đánh nhau vs cậu ta .Lúc về tức quá tui ở giữa đường la lên : Trịnh Nhật Nam là con chó chết đố khồn cậu ta quanh sẽ lượn vòng lại tui cứ ngỡ là xong rồi quả này ăn lo đòn những câu không đánh tôi mà đi đường khác tui vế cứ thấy bản thân quá đáng .Nêu tôi ko chửi cậu ta mà ngược lại nói : Trịnh Nhật Nam em yêu anh có pải hay hơn rồi không .Dù tôi rất yêu cậu ta những bên ngoài tôi pải tỏ ra ghét cậu ấy tôi nhỡ bị mn nhận ra rồi họ lại trêu đùa tôi thì sao .Nhỡ Nhật Nam biết được từ chối thì sao .Hôm đó một ngày mưa lớn 2 người bạn bàn lại cãi nhau tui và cậu ta đánh nhau tui nèm cặp cậu ta xuống đất rồi khi ra chơi cậu ta đuổi tôi ra đến hành lang rồi lại chạy vào xem mấy đứa con gái nhảy dây trong toàn những đứa xinh đẹp học giỏi tui ko biết làm sao chỉ biết đánh cậu ta 1 cái rồi chạy đi .tôi thấy cậu ta đuổi theo 1 đoạn rồi quay về .Khi quay tôi thấy đồ đạc của mình đấy trên sàn lớp cặp còn bị bẩn nữa.Tui tức định nèm cặp cậu ta xuống đất những cậu ta đã sớm gặp cho mik giấu đi rồi .Tôi học ngu và ghét là môn toán còn Nhật Nam luôn đc 100 điểm toán cậu cx khá thích môn học này .Ngoài ra cậu ta cx rất chơi cầu đá bóng . Một hôm trong giờ toàn tôi không ghi bài nó nhớ mấy con lớp tôi đứa vở lên cho cô .Vì giáo viên có mẹ tôi lên nhắc nhở mẹ tôi sau khi nghe mẹ tôi về làm cho tui 1 trận .Hôm tôi nên đánh mấy cái xả giận .Tui nói :
Tại mày mà tao bị chửi 1 trận ấy
Nó để cho tôi đánh và cũng không nói gì cả.
Hôm sau thấy nó cũng ko viết bài và tui đưa vở nó lên cho cô .Và sau hôm đó tụi và cậu ta cứ nhìn nhau ai không viết bài sẽ bị mang vở lên cho cô .Trịnh Nhật Nam không hiểu sao rất thích cây bút nhiều màu của tôi cậu suốt ngày mượn nó để viết bài rồi mượn bút chí xin giấy.....Khả Vân là bạn thân của tôi cũng là bạn bàn trên .Thấy Trịnh Nhật
Nam đang ngậm cây cây bút của tui .Nó nói cây bút đó vứt dưới đất còn bị chó tha nữa rất bận vẻ mặt của Nhật Nam lạ lạ tui bèn cất lời :
Làm gì có .
Khả Vân đảo mắt ý nói tui thừa nhận để chọc Nhật Nam tì .Vài ngày sau tôi lấy bút chi ra làm bài tập toán trong ko nghĩ ra gì cả tôi cũng ngồi ngậm bút giống Trịnh Nhật Nam tui chớt nhận ra đấy là chiếc bút Nhật Nam đã ngậm tui .Đỏ mặt nghĩ ko pải mình vừa hôn gián tiếp người ấy chứ.Thời trôi qua thật nhanh .Giờ đã đến mùa đông rồi mùa năm nay rất lạnh và hôm nay tui đến lớp như mọi khi những hôm chiếc ghế của tôi đã bị hổng lên cô chuyển tôi lên bàn giữa ngồi khi đi cậu ta dùng tay làm hình trái tim làm tôi rất hạnh phúc .Tôi là một người thuộc thể hàn lên cứ đến mùa đông là cơ thể tôi lại rất lạnh hôm đó là một ngày đông lạnh giá chàng ấy người mà tôi đã thầm thg trộm suốt 4 năm liên nắm tay và nói tôi thích em .