Hôm nay , đột nhiên lòng tôi xao xuyến nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của thời thanh xuân. Tôi vẫn luôn nhớ mãi người mà mang lại niềm hạnh phúc cho tôi khi ấy chính là cậu bạn cùng lớp Xiao Wen . Hằng ngày điều mà cậu ấy khi bước vào lớp chính là luôn chào hỏi tất cả mọi người , sau đó thì cậu luôn quan tâm đến tôi , khi thấy tôi tâm trạng không được tốt cậu sẽ là người đầu tiên không ngại làm trò khùng điên trước lớp để khiến tôi nở một nụ cười trên môi. Cậu ấy cũng là người bạn duy nhất mà tôi quen biết từ trước đến giờ , bởi vì trong lớp ai cũng nghĩ tôi là một đứa lập dị , nhưng chỉ mình cậu là sẽ luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc cho dù có bị mọi người chế giễu. Có một hôm , tôi bị mọi người trong lớp bắt nạt , nhốt tôi vào trong nhà vệ sinh , khóa cửa phòng lại và tạt nước vào trong đó .Lúc đó , cảm xúc tôi rất khó tả , không thể hiểu được rằng mình đã làm chuyện gì có lỗi với mọi người, mà đáng bị trừng phạt như vậy. Đúng lúc đó , cậu ấy đã kịp thời xuất hiện và đẩy những con người kia ra , sau đó thì mở cửa, nhẹ nhàng đặt lên người tôi chiếc khăn và nắm lấy tay tôi , dắt tôi đi ra khỏi cái nơi toàn những người đáng sợ này. Khi về lớp , cậu đã lớn tiếng với mọi người vì sao lại làm vậy với tôi , tôi cũng là một thành viên của lớp mà . Và nói rằng:" Các người hãy thử đặt các người vào hoàn cảnh của cậu ấy xem , đâu ai sinh ra đã muốn bị người khác coi là kẻ lập dị rồi bị bắt nạt , chế giễu như vậy ." Sau đợt đấy , ai cũng đã nhìn tôi với con mắt không còn sự khinh bỉ nữa , tôi thật sự rất xúc động vì cậu ấy là người bạn đầu tiên cũng như là người dám đứng lên dành lại sự công bằng cho tôi . Có lẽ đây là khoảng thời gian đáng giá nhất của thời thanh xuân của tôi vì tôi có cậu ấy ở cạnh bên .