[ NT ] Cô Ấy Đang Khóc
Tác giả: 🦋 NaMy 🦋
"Tôi sắp kết hôn rồi… đây là vé máy bay và một chút tiền, cô mau cầm lấy rồi đi khỏi đây một thời gian đi."
"Anh sắp kết hôn?"
"Ừm, vậy nên cô tạm lánh một thời gian đi."
Lăng Dạ lạnh nhạt để vé máy bay và một tấm chi phiếu xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn cô gái đang thất thần theo dõi từng hành động của anh.
Anh đi lại nâng cằm cô lên rồi mở lời một cách nhẹ nhàng "Đợi sau khi tôi và cô ấy kết hôn xong, kí được hợp đồng rồi sẽ đưa em về, bù đắp cho em."
Hoài Yên nghe thấy câu này thì bỗng dưng nở một nụ cười chua xót. Vài ngày trước đây, lúc anh dịu dàng chăm sóc cô, cô đã mở tưởng bản thân mình trong lòng anh sẽ cao hơn danh vọng mà bấy lâu này anh theo đuổi. Nhưng không!
Anh lại vì thứ anh muốn mà chấp nhận kết hôn với người con gái anh không yêu, anh vì nó mà lại bỏ mặc cô. Cô còn nhớ trước đây Lăng Dạ từng nói một câu "Cô chỉ là tình nhân thôi, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến việc sẽ làm vợ tôi."
Hoài Yên gật đầu, đẩy tay anh ra rồi đi thu dọn một chút đồ đạc. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 10 giờ 45 phút tối nay. Tuy thấy quá gấp nhưng Hoài Yên cũng không tiện phản bác.
Sau khi thu dọn xong, làm thủ tục trả phòng rồi anh lấy xe chở cô đến sân bay "Hôm nay tôi có hẹn với cô ấy rồi, không tiện tiễn cô thêm được nữa."
Hoài Yên gật đầu rồi xuống xe, lấy hành lý, trực tiếp đi vào trong, đầu một chút cũng không ngoảnh lại. Cô sợ nếu ngoảnh lại bản thân sẽ không thể đi nổi.
Sau khi vào bên trong, cô đi lại chỗ băng ghế chờ để ngồi. Lúc này nước mắt mới dám dâng lên, rồi rơi xuống gò má trắng nõn kia.
Cô lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn thoại "Lăng Dạ, anh có biết không, em thật sự rất yêu anh. Nhưng… em chưa bao giờ có được anh hết."
"Tạm biệt!"
Trước khi đến đây cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh sẽ lấy vợ, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, cô không thể ở lại ngáng đường anh được. Sau này cô sẽ mãi mãi không quay lại đây, mãi mãi không muốn gặp lại anh.
10 giờ 45 phút, chiếc máy bay mang số hiệu CCA 203 được cất cánh, điểm đến là thành phố New York_Mỹ.
Hoài Yên ngồi cạnh cửa sổ của máy bay nhìn xuống dưới, nơi này chắc chắn sẽ là nơi cô lưu luyến cả đời. Cô dựa đầu vào cửa sổ rồi ngủ thiếp đi.
Không biết là bao lâu sau đó bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn khiến Hoài Yên giật mình tỉnh lại. Cô hoang mang nhìn cảnh tượng hoảng loạn của hành khách trong máy bay.
Tiếp viên đứng ở đằng xa liện tục thông báo các hành khách thắt dây an toàn, ổn định lại vị trí. Nhưng những người kia thì liên tục nhốn nháo, gào thét. Cô còn đang định hỏi tiếng nổ kia ở đâu ra thì bỗng nhiên máy bay bị nghiêng sang một bên khiến Hoài Yên lao thẳng sang hàng ghế bên cạnh, đầu đập mạnh vào thành ghế rồi túa máu ra.
BÙM!
Chiếc máy bay sau đó vài giây đã nổ tung trên không chung tạo nên một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi.
[…]
"Lăng tổng…"
Lăng Dạ đang vui vẻ ăn cơm với vợ sắp cưới thì đột nhiên thư kí của anh đi vào. Hai người họ đi sang một bên, khi chắc chắn với khoảng cách này thi cô gái kia sẽ không nghe thấy, vị thư kí kia mới gấp gáp nhìn anh "Máy bay nổ rồi, chiếc máy bay mang số hiệu CAA 203 đã gặp sự cố cách đây 2 tiếng trước và bị nổ rồi. Tất cả hành khách… đều thiệt mạng."
Nghe được tin này Lăng Dạ như không tin vào tai mình. Mặt anh tái xanh lại, anh lùi lại vài bước rồi quay đầu chạy đến sân bay.
Ở sân bay lúc này rất hỗn loạn, những tiếng khóc và tiếng la hét của người nhà hành khách vang lên không ngừng. Anh điên cuồng nhìn xung quanh, thấy một nhân viên liền túm cô ta lại "Cô ấy đâu? Người yêu tôi cô ấy đang ở đâu?"
"Anh là người nhà của hành khách trên chuyến bay CAA 203 sao? Thật sự xin lỗi… không còn ai sống sót trên chuyến bay đó cả."
Lăng Dạ như bị điểm huyệt, anh đứng bất động giữa dòng người đông đúc, rồi lại như mất hết sức lực khụy xuống sàn nhà. Anh bỗng lấy điện thoại ra, nghe lại đoạn tin nhắn thoại cô gửi cho anh sau khi anh đi khỏi sân bay.
Lúc đó anh còn đang vui mừng vì cuối cùng cô cũng nói yêu anh, anh còn định sau này nhất định sẽ cho cô một danh phận, còn định mãi mãi nhốt cô lại bên cạnh mình. Nhưng tại sao?
"Hoài Yên, em đừng đi nữa, anh sẽ ở lại bên em mà. Anh sẽ từ bỏ hết tất cả, em đừng đi được không?"
Người đàn ông kia ôm lấy điện thoại rồi gục mặt xuống khóc lớn. Cô đi rồi, đúng theo ý anh, cô đã đi, nhưng lại là đi xa mãi mãi.
"Dương Bân, cô ấy chưa chết đúng không? Cô ấy… họ chưa tìm được xác cô ấy, như vậy làm sao mà chắc chắn cô ấy đã chết chứ?"
"Đúng rồi! Cô ấy chưa chết!"
"…"
Vị thư kí tên Dương Bân nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng của anh thì chỉ biết im lặng. Anh sợ nếu mình mở miệng ra sẽ nói những lời không nên nói.
Vụ nổ máy bay lớn như vậy, cho dù có mình đồng da sắt cũng không chịu nổi huống chi là một cô gái như Hoài Yên.
Lăng Dạ túm lấy Dương Bân rồi cười cười nói "Anh nghĩ xem khi cô ấy về tôi nên tặng gì cho cô ấy? Nhẫn? Thế nào? Tôi sẽ cầu hôn cô ấy!"
"Đúng rồi! Tôi sẽ cầu hôn!"
Dương Bân hít một hơi rồi cầm lấy tay anh "Lăng tổng, anh nghỉ ngơi một chút đi, nếu không đến lúc cô ấy về mà thấy anh tiều tụy như thế này thì sẽ đau lòng lắm."
Lăng Dạ liên tục gật gật đầu rồi nằm xuống ngủ. Bộ dạng như kẻ khờ đó của anh khiến Dương Bân thật sự thấy rất đau lòng.
Một Lăng Dạ kiên cường, dù bị người ta chà đạp, bị người ta xỉ nhục cũng chưa bao giờ gục ngã nay lại thê thảm đến mức này.
[…]
Ba tuần sau đó, đội cứu hộ đã tìm thấy tất cả thi thể của hàng khách và nhân viên trên máy bay. Vì Dương Bân là người mua vé máy bay nên hãng hàng không ngay sau đó đã gọi cho anh.
Họ nói muốn người nhà đến để hợp tác cùng bệnh viện, xác nhận danh tính thân nhân. Dương Bân nhìn Lăng Dạ đang sốt cao mấy ngày nay kia thì không nói với anh mà trực tiếp đi đón bố mẹ của Hoài Yên đến bệnh viện.
Khi anh đến báo với bố mẹ cô tin này thì hai người họ một người khóc lóc, một người thì điên lên đánh anh một cái. Dù sao Hoài Yên cũng là đứa con duy nhất của họ, bây giờ cô gặp nạn là vì Lăng Dạ. Họ còn hận không thể chạy đến chém chết Lăng Dạ nữa kìa.
"Xin chào anh Dương, chúng tôi đã xác định được danh tính của người nhà của anh. Anh có thể đến nhận thân nhân!"
Dương Bân đang định đáp lại thì Lặng Dạ ở đằng sau giật lấy điện thoại của anh "Cô đang nói cái quái gì vậy? Người yêu tôi cô ấy làm sao có thể chết được? Các người đang nói dối."
Cô gái ở đầu bên kia bị sự tức giận của anh làm cho sợ, cô lắp bắp đáp lại "Không… không phải đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất rõ rồi…."
Nhưng cô ấy còn chưa biện minh xong thì một tiếng va chạm mạnh vang lên, tiếp theo đó là tiếng "Tút… tút!"
Lăng Dạ dương ánh mắt lạnh lùng lên nhìn Dương Bân "Thế này là sao? Anh nói cô ấy sẽ về mà?"
Dương Bân không chịu được nữa, anh gằn giọng đáp lại Lăng Dạ "Lăng tổng anh đừng tự lừa dối mình nữa. Vụ tai nạn lớn như vậy, cô ấy hoàn toàn không có khả năng sống sót."
"Không… cô ấy vẫn còn sống, cô ấy chưa chết!"
Lăng Dạ nói xong chạy một mạch ra ngoài. Anh muốn đến bệnh viện, muốn chứng minh đó không phải cô.
Nhưng sự thật, đó chính là cô!
Ba mẹ Hoài Yên sau khi nhìn thấy anh thì tức giận. Mẹ cô mặt đẫm nước mắt đi lại đánh vào người anh "Đó là con gái tao, đứa con gái tao yêu nhất, tại sao? Tại sao mày lại hại nó? Tại sao?"
Bà vừa khóc vừa hét lên rồi trượt xuống đất "Tại sao lại để nó đi, tại sao lại không cứu nó?"
Lăng Dạ nhìn chân chân vào cái xác nằm trên giường bệnh kia rồi liên tục lắc đầu "Không phải! Đó không phải cô ấy đâu!"
"AAAAA… đó không phải cô ấy!"
Lăng Dạ gào thét như một kẻ điện, anh ôm chặt lấy đầu, tay ra sức giằng lấy tóc mình.
"Không phải cô ấy mà… hức, các người đừng nói nữa, không phải cô ấy đâu."
Người đàn ông như điên dại tự hành hạ mình dưới đất. Anh không tin, có chết cũng không muốn tin.
Ba cô thấy vậy thì đi lại đỡ mẹ cô lên rồi căm ghét nhìn anh "Mày đang đau lòng cho con gái tao? Thứ cặn bã như mày xứng sao? Nó yêu mày 5 năm, theo mày lên thành phố, dù bị người ta gièm pha cũng vẫn chọn bên mày. Còn mày thì sao? Vì sự nghiệp mà đồng ý kết hôn với tiểu thư nhà giàu rồi quay sang vứt bỏ nó."
"Lăng Dạ, mày khiến nó đến tận lúc chết vẫn đau khổ, bây giờ lại hối hận… còn kịp không?"
"…"
Đương nhiên là không! Bây giờ không, sau này không, cả đời sẽ vẫn là không kịp được nữa.
Mấy hôm trước nhiều lúc anh đã mơ thấy cô. Cô ấy đang khóc, một người con gái xinh đẹp đang ngồi im lặng khóc trên băng ghế chờ ở sân bay. Anh muốn chạy lại ôm cô, chạy lại nói rằng "Hoài Yên, đừng đi nữa!". Nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nhúc nhích nổi.
Lăng Dạ ngồi dựa vào tường, từ từ gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Vài phút sau Dương Bân bước đến, im lặng nhìn anh.
"Hoài Yên, cô ấy bỏ tôi đi rồi! Mãi mãi sau này sẽ không quay lại nữa. Là tại tôi, là tôi muốn cô ấy ra đi. Có phải cô ấy hận tôi nên mới không quay lại không?"
Con người thường mất đi rồi mới ráo riết tìm lại, sau đó lại vô tình nhận ra bản thân không thể tìm thấy thứ mình muốn tìm. Sau đó người ta sẽ tự lừa mình rằng sự mất mát đó chỉ là tạm thời để rồi sống tạm bợ qua ngày với một hy vọng "Rồi sẽ có một ngày, thứ mình muốn sẽ quay lại!"
Thanh xuân kết thúc, mọi hồi ức gấy nhức nhối sẽ vẫn mãi còn đó để mỗi khi nhớ lại, sẽ đau thêm một phần.
Không khí trong bệnh viện lúc này im lặng đến lạ thường, như hòa vào nỗi đau của ai đó. Dương Bân vẫn im lặng nhìn Lăng Dạ, cứ thế để thời gian trôi đi.
[…]
"Vợ có chắc nam chính bộ truyện này lấy ý tưởng từ anh không?"
"Chắc!"
"Anh vừa đẹp trai, lại nhiều tiền, còn cả hiền lành, không gái gú. Đâu tra như nó?"
Lăng Dạ bĩu môi chỉ tay vào màn hình máy tính. Hoài Yên nhếch môi ghét bỏ "Đẹp trai? Tốt bụng? Không gái gú?"
"Thứ nhất, chuyện anh đẹp trai là chuyện của ngày xưa rồi, giờ anh già rồi, hết đát rồi!
Thứ hai, hiền lành hả? Vậy cái giường kia là cái thứ mấy rồi? Còn nữa, là ai hại tôi đau lưng 1 tháng không dạy nổi?
Thứ ba, không gái gú? Vậy ngày trước đám ong vò vẽ vây quanh anh suốt ngày chạy ra đốt tôi là bede sao?"
Lăng Dạ cười hì hì chống nạnh nhìn cô "Đấy là chuyện của dĩ vãng rồi!"
"Dĩ dãnh dơ dáy dễ gì giấu giếm!"
Hoài Yên nói xong thì thở dài thườn thượt "Mà tôi hết cảm xúc để viết truyện tiếp rồi!"
Lăng Dạ nghe vậy thì bật dạy, mắt mở to, khuôn mặt hí hửng "Cảm xúc? Anh có thể giúp em lấy!"
Nói rồi anh hất mắt về phía giường ngủ "Lên giường, nửa tiếng sau đảm bảo cảm xúc dâng trào."
[…]
"Lăng Dạ, hôm nay ông nội lên đây đấy."
Hoài Yên vừa ăn vừa cẩn thận mở miệng vì sợ thức ăn bay ra ngoài. Lăng Dạ chau mày "Sao đột nhiên ông lại lên?"
"Không biết!"
Đúng như cô nói, vài tiếng sau ông nội của họ đã có mặt ở nhà.
Vừa nhìn thấy hai vợ chồng họ ông đã cười tít mắt "Haha, hai đứa lâu lắm không gặp!"
Ông cụ sách túi to túi nhỏ nhanh nhẹn đưa cho Lăng Dạ "Quà của cháu!"
Lăng Dạ cười lại "Ông đã vất vả lên thăm bọn cháu lại còn mang theo quà làm gì?"
Anh nói xong thì lập tức nhìn xem bên trong túi là quà gì.
Ông cụ vẫn vui vẻ nhìn cháu dâu của mình "Chẳng là hôm nọ ông gọi báo với vợ mày là sẽ lên đây, tiện thể hỏi chuyện có chắt cho ông. Vợ mày bảo mày yếu thận mấy ngày nay rồi nên ông mới mang thuốc đến. Thuốc tốt lắm, đảm bảo uống vào chỗ đó sẽ khỏe lại thôi cháu ta ạ."
Lăng Dạ bỗng khựng lại trước lời nói của ông mình. Anh đen mặt quay sang thì bắt gặp nụ cười gian tà của cô.
"Vợ, anh bị hư thận sao?"
Hoài Yên làm vẻ mặt bất ngờ, cô lấy tay che miệng lại "Anh quên rồi sao? Anh bị hư thận, mấy ngày trước còn đi khám. Chẳng phải bác sĩ còn nói phải điều trị không sẽ bị hỏng sao?"