"Thanh xuân" là một khoảng thời gian có lẽ được nói là đẹp nhất đời người.Lúc chúng ta có thể rong chơi cùng bạn bè mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều,sống một cuộc sống vô tư, vô lo.Chỉ cần một câu nói hoặc một hành động của một người cũng khiến bản thân vui vẻ cả ngày.
Tôi vẫn còn nhớ đó là năm tôi mới lên cấp ba, mọi thứ xung quanh tôi đều rất mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng tôi lại không biết, bản thân sắp phải bước qua một bước ngoặt mới trong cuộc sống.Ngày tôi đi khai giản năm học đầu tiên, tôi đã tình cờ gặp va phải một bạn nam, sau khi xin lỗi và giới thiệu tôi biết anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.Một lần khác tôi và đám bạn đang ngồi tám chuyện, thì bọn tôi bỗng giật mình vì nghe thằng bạn thân tôi nói"Có anh nào kiếm mày nè M".Tôi nhìn chằm chằm vào mặt thằng bạn rồi nhẹ nhàng bước ra coi thử ai kiếm mình.Bước ra ngoài, bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, một giọng nói ấm áp vang lên"Cho anh hỏi, e là cô gái lúc khai giản va phải anh đúng không?" tôi ngoáy đầu lại và thấy trên tay anh ấy có cuốn sổ ghi chú mà tôi mất cả ngày hôm qua để tìm.Tôi hỏi:" Sao anh có được cuốn sổ này vậy ạ" anh ấy đáp: " Lúc va phải anh e đã luống cuống nhặt đồ giúp anh mà quên cả cuốn sổ của mình đã rơi từ khi nào rồi, may là anh thấy nó rớt ở trong một chậu hoa nên hôm nay đem đến để trả lại cho e đây" Tôi ngượng ngùng đáp:"À.à e cảm ơn anh nhiều nha" Anh ấy lại hỏi: "E là dân chuyên toán à" Anh vừa nói vừa gãi đầu, rồi lắp bắp nói: à... à anh không có ý muốn xem trộm ghi chú của ai hết á,nên e đừng hiểu lầm, cho anh xin lỗi e nha". Nhưng anh thấy e rất giỏi luôn á, toán 12 mà cũng giải được còn giải được những bài nâng cao cực khó nữa. Tôi thề với mọi người đến khúc này đừng ai bảo tôi mê trai hay dễ dãi nha,nhưng nhìn anh ấy khen ngợi tôi giống như một đứa trẻ khi thấy bánh kẹo mà muốn mẹ mua cho vậy á đáng yêu cực.Vậy được rồi quay lại câu chuyện thôi nào, anh lại nói với tôi: "E có thể kèm anh môn toán được không? anh dở nhất là môn toán, nếu e có thể kèm cho anh thì tốt biết mấy.Tôi thì thấy anh ấy nói vậy bằng bộ mặt thỏ con đáng thương, làm tôi không thể nào từ chối được mà nhanh miệng đáp:" Cũng được thôi, nhưng e nói trước là e giản khó hiểu lắm á anh không hiểu được thì nhớ nói e nha". Tôi và anh ấy bắt đầu trao đổi fb với nhau này kia và bắt đầu kèm anh học toán. Trong thời gian kèm anh học hành, tôi nhận thấy được anh có những biểu hiện lạ thường như kiểu ghen í, tôi thì có chơi chung với 1 đám bạn có hai nam hai nữ, mỗi lần thằng bạn tôi lại giỡn với tôi thì anh lại đi ngang và lườm bạn tôi 1 cái.Sau một khoảng thời gian kèm không công 1 ngày anh bảo tôi:" giờ anh cũng sắp ra trường rồi, e dạy không công cũng đã hơn 2 năm rồi,giờ vậy đi mỗi giờ ra chơi anh qua lớp e đưa sữa cho e và bao em ăn coi như trả công cho e nha". Tôi cũng đơn giản nên đã gật đầu đồng ý với anh.Bọn tôi càng ngày càng thân hình như luôn dính nhau như hình với bóng. Riết mỗi lần cuối tuần anh dẫn tôi đi chơi hoặc đi ăn thì mấy bà hàng xóm lại thì thầm nói tôi mới lớn đã yêu với đương. Làm tôi bị mẹ mắng và tra khảo hơn chục lần coi đó con nhà ai, r học vấn ra sao cái các kiểu. Rồi ngày anh ra trường cũng đã đến, hôm đấy tôi đặc biệt chuẩn bị 1 đóa hoa hồng đỏ rực để chúc mừng anh ấy và tỏ tình anh ấy. Thân thiết được hơn nửa năm tôi lâu nay đã thích anh ấy rồi, nhưng không dám mở lời nhưng tôi đã quyết tâm đến ngày anh ra trường thì sẽ tỏ tình anh. Tim tôi lúc này rất hồi hộp, nó đập mạnh và nhanh đến mức như thoát khỏi lòng ngực tôi vậy. Bỗng tim tôi tĩnh lại khi nghe chị cùng lớp với anh nói chuyện với một người chị khác là" Mày biết gì không hình như nay thằng H tỏ tình crush của nó á, sáng t thấy nó cầm một đóa hoa hướng dương bự lắm còn có một chiếc nhẫn nữa". Tim tôi tĩnh lặng lại không còn đập nhanh nữa, hai dòng nước mắt của tôi không biết từ đâu mà trải dài lăn trên mặt tôi, tôi vừa ngồi khóc nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng anh ấy, vừa khóc vừa thất vọng tràn trề tự hỏi bản thân có phải mình quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta quá không?.Sau một hồi khóc sướt mướt thì tôi lấy lại tinh thần, rửa mặt sạch sẽ và thoa một chút son cho mặt trở lại tươi tắn nhất có thể và tự nhủ bản thân rằng" thay vì khóc ở đây chi bằng đi chúc phúc cho anh ấy thì sẽ tốt hơn".Lúc anh nhận xong bằng khen tôi đã bước lên tặng anh đóa hoa và mỉm cười nói"Chúc mừng anh tốt nghiệp nha". Sau khi tặng xong xuôi rồi đến lúc giản tán ra để vui chơi tạm biệt bạn bè, trường lớp. Anh đã dẫn tôi ra giữa sân trường, từ đâu có một chị chạy đến cầm đóa hoa đưa cho anh, anh quỳ xuống trước mặt tôi tay cầm đóa hoa nói"Cảm ơn e vì tất cả, sau khi tiếp xúc gần với nhau a...anh cảm thấy mình có t..tình cảm với e l.....liệu e có thể làm người yêu a...anh không?Không biết sao cảm giác lúc đó của tôi dâng trào lên một cách lạ thường, tự nhiên tôi bật khóc và đáp với anh:" E...em đồng ý".Anh liền rút ra trong túi quần một cái hộp mở ra, thật sự có một chiếc nhẫn trong đấy và anh nhẹ nhàng đeo cho tôi trước sự ngưỡng mộ, phấn khích của cả trường.Vậy là tôi và anh đã ôm chặt nhau và cùng nở một nụ cười hạnh phúc..♡
Đến giờ anh cũng là sinh viên năm 2 rồi,còn tôi thì lên 12 rồi, đến giờ anh và tôi mỗi lần nhắc về chuyện này đều cùng nhau cười phá lên vì cảm thấy lúc đó chúng tôi thật ngây thơ làm sao.Sau khi quen được 2 năm và gặp mặt hai bên gia đình thì anh và tôi dự tính đợi tôi học hết đại học sẽ rước tôi về dinh!