- Có chuyện gì sao? ---- Quản gia lo lắng ----
- Dạ không ạ! ---- Y trả lời ----
- Vậy thôi cháu nghĩ ngơi đi để còn mau xuất viện ---- Quản gia nói -----
- Dạ! ---- Y vui vẻ ----
----- Đợi đến lúc Y đã ngủ say thì quản gia nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng bác cứ suy nghĩ rằng dường như Y đã giấu bác chuyện gì đó. Đứng được lúc lâu thì quản gia cũng đi về -----
----- Sáng hôm sau trời nắng đẹp, Y đã dậy từ lâu. Tiếng cửa phòng mở ra, một cô y tá bước vào phòng ----
- Em dậy rồi sao? Khỏe chứ?! ---- Y tá hỏi Y----
- Dạ em khỏe nhiều rồi ạ ----- Y trả lời ----
- Giới thiệu với em, chị tên Như làm y tá trong bệnh viện này cũng được hai năm rồi ----- Y tá giới thiệu bản thân -----
- Em chào chị Như. Em tên Ngọc Anh ----- Y vui vẻ ----
- Chà, nếu em vẫn giữ được tâm trạng tốt thì sẽ mau chóng khỏi bệnh đó ---- Y tá Như nói----
- Dạ ! ---- Y cười tươi----
- Được rồi chị phải đi sang phòng bệnh khác, cơ mà người nhà của em không đến sao? ---- Như hỏi Y-----
- Dạ em cũng không biết, chắc là cũng sắp rồi ! ---- Y nói----
- Thôi chị đi đây ---- Y tá Như nói----
- Dạ chào chị ---- Y nhìn y tá Như ----
----- Lúc y tá bước ra khỏi phòng thì quản gia cũng đã đến, bước vào trong thấy Y nằm trên giường, gương mặt có chút buồn bã-----
- Bác quản gia ! ---- Y chào quản gia----
- Bác đến thăm và đem đồ ăn cho cháu nè. Mau ăn đi kẻo nguội hết ngon ----- Quản gia lấy phần cháo ra----
- Làm phiền bác rồi, cháu xin lỗi ạ ! ---- Y cuối đầu xuống----
- Không sao đâu, cháu ăn đi ---- Quản gia nói---
- Dạ ! ----- Y nhận lấy phần cháo từ quản gia----
----- Ngồi ăn ngon miệng, quản gia thấy vậy cũng vui trong lòng. Hôm sau thì Y cũng đã được xuất viện. Về đến nhà lại chẳng thấy hắn. Y lên tiếng-----
- Anh Nhật Huy đâu rồi bác ? ---- Y hỏi quản gia-----
- Cậu chủ có chuyến công tác nên mấy ngày nay không về ---- Quản gia trả lời-----
-..
---- Mệt mỏi bước vào phòng, nhìn xung quanh lại chọn một con gấu bông để ôm lấy. Chúng đều được Y ôm để tượng trưng cho sự hiện diện của hắn bên Y, mỗi màu sắc lại là một cảm xúc khác nhau. -----
---- Tối đó hắn cũng đã về, bước vào phòng của mình rồi ngủ. Đến sáng khi đang bước xuống phòng ăn thì đã thấy Y đang ăn sáng. Ngồi vào ghế ăn bữa sáng nhưng hắn lại thấy lạ lẫm. Mọi thường thì Y hay hỏi hắn đủ thứ vào bữa sáng, nhưng hôm nay Y lại chẳng buông một câu----
----- Ăn xong tự mình dọn bát đũa của bản thân vào bếp rồi ra sofa xem phim. Sau đó hắn cũng đã ăn xong, ra sofa ngồi thì lúc sau Y lên tiếng----
- Mấy ngày nay anh có chuyến công tác xa hả? ----- Y nhìn vào TV hỏi hắn----
- À..à mấy hôm nay anh có chuyến công tác, nên không về nhà mấy ngày ----- Hắn trả lời----
- Anh.. có yêu em không ---- Y hỏi----
- Thì chúng ta là vợ chồng mà. Tất nhiên là có rồi ---- Hắn vô tư trả lời----
- Vậy mấy ngày nay em đã ở đâu ? ----- Y cuối mặt xuống----
- Em hỏi gì vậy, em không ở nhà thì ở đâu chứ ! ---- Hắn vui vẻ----
- ..
- Anh không yêu em.. một chút cũng không ---- Y buồn bã nói ----
- Em nói gì vậy? ---- Hắn khó hiểu----
- Anh chưa từng yêu em. Mấy ngày nay anh không có công tác, em cũng chẳng ở nhà. Vậy mà lại vô tư đến vậy! ----- Y cười nhạt----
- ..
- Ngọc Anh..em ..---- Hắn nói ----
- Anh mấy ngày nay đã ở nhà của chị ta đúng chứ, và đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không bắt máy và cũng chả mấy quan tâm. Vậy thì anh có biết lúc đó em đã gọi cho anh vì lý do gì không? ..hôm đó..hôm đó em phải nhập viện
.----- Y ngấn lệ-----
- Rất may là đã bắt máy nhưng thứ em nghe được chính là tiếng rên và thở dốc của anh với chị ta. Lúc đó trong đầu em hóa hư không, người mình yêu nhất lại không ở bên an ủi lo lắng chăm sóc khi mình bị bệnh. ---- Y nghẹn ngào----
- Em biết hết tất cả sao? ----- Hắn hỏi----
- Em biết chứ. Biết rằng anh đã bỏ vợ của mình để lên giường với người con gái khác. Anh đã bỏ mặc vợ anh ở nhà hàng một mình, bỏ mặc người con gái đó lang thang trên con đường yên ắng. ---- Y ngấn lệ---
- Anh xin lỗi.. nhưng..--- Hắn chưa kịp nói hết câu----
- Anh còn định biện lý do cho bản thân? ANH ĐÃ BỎ MẶC VỢ CỦA MÌNH LÚC CÔ ẤY CẦN ANH NHẤT, BỎ MẶC NGƯỜI VỢ CỦA ANH SỐNG CHẾT RA SAO CHỈ ĐỂ Ở BÊN TÌNH CŨ CỦA MÌNH ! ANH CÓ CÒN XỨNG ĐÁNG ĐỂ LÀM CHỒNG KHÔNG HẢ?? ---- Y đứng dậy quát lớn---
- NGƯỜI VỢ NÀO CŨNG MUỐN CHỒNG MÌNH Ở BÊN LÚC SỢ HÃI, LO LẮNG VÀ CÔ ĐƠN. RÕ RÀNG LÀ HÔM ĐÓ EM CŨNG SỢ SẤM NHƯNG TẠI SAO CHỈ CÓ CHỊ TA LÀ ĐƯỢC NGỦ CÙNG ANH?? LÀ VỢ CHỒNG ĐÃ NHIỀU NĂM NHƯNG EM CHƯA TỪNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG CỦA CHỒNG MÌNH HUỐNG CHI LÀ NGỦ CHUNG. ---- Y khóc nức nở-----
- TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY CHỨ ?! LÚC NÀO CHỊ TA GỌI RẤT NHANH ANH SẼ CÓ MẶT, VẬY CÒN VỢ CỦA MÌNH ĐANG NẰM VIỆN THÌ ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?? NẾU KHÔNG YÊU EM THÌ SAO LẠI CƯỚI NHAU CHỨ? HAY LÀ ANH NGHĨ EM NGỐC NÊN KHÔNG BIẾT CHUYỆN SAU LƯNG MÀ ANH ĐÃ LÀM?! ---- Y lại khóc lớn----
- Anh.. ---- hắn hiện tại như lặng câm----
- Giữa người vợ yêu anh và người con gái yêu tiền thì anh chọn ai? Thôi bỏ đi. Chúng ta ly hôn đi ! Như vậy sẽ vẹn cả đôi đường. Tờ giấy ly hôn em đã ký chỉ còn anh thôi. Cứ ngỡ là mình đã lấy đúng người nhưng không, tất cả chỉ là sự thương hại mà thôi ----- Y bước từng bước lặng lẽ ra khỏi nhà----
----- Hắn định đi theo nhưng lúc này Quỳnh lại gọi hắn. Và mở lần nữa hắn bỏ mặc vợ mình----
--- Tối đó đang ăn cơm cùng cô ta thì hắn có điện thoại, là từ mẹ hắn. Bắt máy hỏi xem có chuyện gì nhưng hắn lại bị mẹ của mình quát mắt ----
- NÀY MAU ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH LÊN ! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT HAI ÔNG BÀ GIÀ NÀY NỮA ! ----- mẹ hắn quát rồi cúp máy-----
---- Nghe vậy hắn cũng chỉ đành đến bệnh viện. Tới nơi thì thấy ba mẹ hắn và quản gia còn có cả ba mẹ Y ở trước phòng cấp cứu -----
- Có chuyện gì sao mẹ? ---- Hắn bước đến hỏi---
* CHÁT*
- Tao không ngờ lại có thằng nghịch tử như mày. Nếu biết sớm có chuyện này thì lúc mày vừa mới sinh ra tao đã bóp mũi mày từ lâu rồi ! ---- Ba hắn tát hắn cái rõ đau----
- Nhờ phước cậu mà con dâu nhà tôi phải nguy kịch nằm bên trong kia kìa ---- mẹ hắn tức giận chỉ vào phòng phẫu thuật----
- Có chuyện gì với vợ con sao? --- hắn hỏi quản gia----
- Thưa cậu chủ, lúc cậu đi ra ngoài đến nhà của cô Quỳnh thì hồi lâu thì tôi vẫn không thấy cô chủ về. Cho người đi tìm thì được biết cô chủ vì cứu một con thỏ mà đã bị xe tông phải. Hình như cô chủ nghĩ đó là con thỏ mà cậu chủ đã mua cho mình nên... ---- Quản gia nói cho hắn biết sự tình----
-..
---- Mọi người ở ngoài đều lo lắng. Bốn tiếng sau đèn phòng phẫu thuật đã tắt, một người bác sĩ bước ra. Vừa ra ngoài thấy hắn thì anh đã cho hắn một cú đấm trời giáng----
- Duy Minh..em con sao rồi? ---- Ba Y hỏi----
- Đã qua nguy kịch nhưng cần phải có ý chí sống sót thì em ấy mới tỉnh lại được ---- Anh nói----
---- Vừa lúc đó một y tá trong phòng phẫu thuật hốt hoảng thông báo cho anh ----
- Bệnh nhân đang không ổn, có chuyển biến xấu ---- Y tá nói----
---- Vội vàng trở vào phòng cố gắng cứu Y, một tiếng sau anh cũng bước ra. Ủ rũ lê từng bước nặng trĩu ra ngoài. -----
- Em con.. nó.. ---- mẹ Y hỏi anh----
---- Trầm ngâm hồi lâu thì có xe đẩy ra, một bệnh nhân nữ nằm trên đó được phủ vải trắng lên người. Mẹ Y không thể trụ được nữa mà đã ngất đi. Ba Y vội đỡ bà, mọi người ở đó đều không dám tin vào mắt mình nữa. Còn hắn như chết lặng, cố gắng gọi tên Y nhưng lại không có hồi đáp----
---- Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã tròn một năm ngày Y mất. Hắn cầm bó hoa to để trước mộ Y, ngày nào cũng vậy.. cũng một bó hoa to và ngồi đó đến chiều muộn để tâm sự với Y -----
---- Từ ngày Y mất hắn sống trong nỗi tự trách, oán giận bản thân mình vì đã quá vô tâm -----
- Hôm nay em sao rồi hả? Anh nhớ em nhiều lắm, anh đúng là thằng tồi mà ! Tại sao vợ lại không nói gì hết vậy? có phải là em vẫn còn giận anh? ---- Hắn ngồi đó nói một mình----
----- Cứ thế lặp đi lặp lại trong vòng nhiều năm hắn vẫn luôn nói câu đó. Nếu hắn biết trước được thì đã không đối xử với Y như vậy. Nếu hắn biết trước được thì vợ của hắn đã không ra đi mãi mãi.. nhưng tất cả chỉ còn hai chữ " Nếu như" ----
---- Hôn nhân sắp đặt thật sự là thứ rào càng tình yêu. Nếu không có tình cảm thì ngay từ đầu đừng miễn cưỡng để rồi sau này lại làm khổ cho nhau. Mọi thứ chỉ như cọng xích trói ta lại và không thể nào thoát khỏi nó----
---- Truyện ngắn" Vợ ngốc" đến đây là hết, cảm ơn bạn đã đọc. -----
~~~ HẾT~~~