"A...anh...nhẹ thôi, em đau..."
"Loại người như cô cũng biết đau? Mau rên lên cho tôi nghe! "
"Em là vợ anh! "
Chu Diệp nuốt nước mắt vào trong, cô cắn răng nói, nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi đầy sự khinh bỉ kia.
"Tôi không có vợ rẻ rách như cô đâu! "
Từng câu nói của hắn khiến trái tim cô như bị xát muối, ánh mắt nhìn hắn hiện lên tia van xin, nhưng hắn mặt cô, hắn chỉ đang muốn thõa mãn với cơn thú tính của mình.
Đàm Khiêm điên cuồng hành hạ cô từ thể xác, buông lời mắng nhiếc hành hạ tinh thần cô, chỉ khi ấy, cô mới nhận rõ con người hắn như thế nào.
Cơn kích tình trải qua, hắn nhìn cô đầy lạnh nhạt, chỉ mặc đồ lại rồi xoay người bước đi.
Trên thân thể, cô chi chít vết hôn cùng vết roi da. Đau thấu da thịt, nhưng sao đau bằng tâm can? Khi người đàn ông đã từng rất yêu thương cô hôm nay lại đối xử với cô như vậy.
Một câu, con đĩ .
Hai câu, con đĩ .
Lúc nào hắn cũng gọi cô như thế...chỉ vì đêm đấy...đêm đã khiến hắn chẳng bao giờ tin cô, chẳng bao giờ cưng chiều cô mà lúc nào cũng khinh bỉ cô...
Đêm đó, cô ngủ say trong phòng, khi hắn công tác về liền muốn dành tặng cô chút bất ngờ mới vào.
Đập vào mắt hắn, là hình ảnh cô đang ngủ say, bên cạnh là một gã đàn ông xa lạ. Chính cô cũng vô cùng bất ngờ trước tình huống này.
Hắn lao vào đánh hắn ta, rồi chỉ giáng cho cô một cái bạt tay với tội danh ngoại tình.
Cô dù có giải thích bao nhiêu lần, khóc hết bao nhiêu lần để cầu xin hắn tin cô. Tin cô một lần này. Nhưng hắn không tin, hắn lại còn ngày ngày chơi đùa cô, đánh cô. Rất đau, cô rất đau nhưng chẳng dám lên tiếng, cô sợ hắn lại càng đánh mạnh hơn.
Nhưng hắn lại nghĩ, cô im lặng là thừa nhận. Hắn chỉ làm để thõa mãn cơn tức tột cùng của hắn, hắn chẳng còn quan tâm đến cô vợ dịu dàng này nữa.
Cô muốn giải thoát li dị, hắn không chấp nhận. Hắn không muốn Đàm gia mất mặt, hắn để cô như thế.
Thật sự cô chỉ muốn một lần mạnh mẽ, nói lên tất cả sự việc hi vọng hắn tin cô thôi. Trả giá như thế nào ,cô đều chấp nhận.
[...]
Đêm lạnh, hắn loạng choạng bước vào. Tiếng kêu cửa in ỏi vang lên. Chu Diệp biết hắn say liền nhanh chóng chạy ra để đỡ hắn. Nhưng lần này, bên cạnh hắn còn có Du Vy - người thương cũ của hắn .
Cô gượng cười, hóa ra hắn say gọi ngay cô ta mà chẳng gọi cô...hắn hận cô đến vậy sao?
Du Vy vừa nhìn thấy cô liền bĩu môi, hất cô ra mà chua ngoan nói:
"Đêm nay để tôi lo cho anh ấy! Vợ gì mà có cũng như không! "
Rồi cô ta liền đỡ hắn lên phòng cô, ánh mắt cô vẫn nhìn hắn. Cô vẫn chỉ im lặng.
Mỗi lần ai đó chê trách cô, đều là hắn bênh vực chỉ có lần này và từ đây về sau, thì chẳng còn ai nữa.
Chu Diệp cô vẫn lo cho hắn mà pha một chút trà gừng cho hắn giải rượu, định bước vào thì cô ta liền nhanh cầm lấy, rồi bảo cô " Cút đi " Sau liền thô bạo đóng cửa.
Cô cũng chỉ biết ngồi dựa vào góc cầu thang, chỉ ngồi mà khóc nức nở. Hôm nay, cô đã khóc rất nhiều rồi. Đến khô môi cạn nước mắt cô mới thôi....
Cô nhớ hắn, nhớ người đàn ông luôn quan tâm chăm sóc cho cô.
Mệt mỏi, cô dựa vào đấy mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
[...]
"Vy Vy sẽ ở đây! "
"Nhưng....mọi người sẽ đồn việc này...."
Cô cúi đầu nói, nhưng hắn lại chỉ cười .Lại cười, nụ cười luôn luôn khinh bỉ cô.
"Cô ngoại tình không sợ đồn, tôi đem cô ấy về cô lại sợ sao? "
"Em khi...."
"Cút đi, tôi phải đi làm...."
Đàm Khiêm lướt qua không nghe cô giải thích, cô chỉ biết nhìn hắn đi mất mà chẳng nghe được hết câu của cô.
Du Vy cũng từ lầu bước xuống, chỉ cười lớn rồi chỉ trích cô. Thõa mãn được mong ước, cô ta chỉ có sự vui vẻ và hưởng thụ thôi .
Từ ngày được hắn cưng chiều ,cô ta ngày càng lấn tới, ngày nào cũng bắt cô làm thật nhiều, nấu nhiều món hơn, có lần cô ta hất đổ cả chén canh nóng vào người cô, còn có lần, cô ta đổ cả chén nước mắm lên đầu cô. Những việc đấy, cô ta chỉ làm khi không có hắn ở nhà.
Chu Diệp cô chỉ chịu đựng. Chỉ biết chịu đựng . Cô nói, hắn sẽ tin cô sao ? Hay lại hành hạ cô nữa chứ?
Nên....Chu Diệp cô chỉ biết cam chịu mà thôi.
[...]
Một lần, cô ta sợ ý làm vỡ chiếc vòng hắn cất trong tủ, liền nhanh miệng đổ tội cho cô .
Chỉ biết, hắn đã đánh cô rất dã man. Chiếc vòng ấy tận mấy ngàn tê, vô cùng quý giá. Trong sơ ý, hắn vô tình đẩy cô xuống lầu.
Chỉ biết sau khi ấy, cô vội ôm bụng đau, kêu lên thảm thiết...
"Cứu....cứu con..."
Hắn lúc này mới chợt bừng tỉnh ,nhanh chóng chạy đến thì phía dưới cô rơi rất nhiều máu, hắn vội vàng bế cô đến bệnh viện.
[...]
"Cô ấy bị va đập vào cầu thang khiến não tổn thương, tinh thần có chút không ổn định. Đứa bé tthì không giữ được. Tôi xin lỗi! "
Đàm Khiêm lúc này mới thẫn thờ nhìn cô, nhìn trong phòng bệnh, hắn chỉ muốn ôm lấy cô mà dịu dàng an ủi....nhưng hắn không thể, sĩ diện hắn không cho phép...
Quay trở về nhà định lấy chút đồ, hắn đã điếng người khi nghe cuộc trò chuyện từ cô ta và mẹ hắn.
"Bác, chiếc vòng con lỡ làm rớt đã đổ tội cho cô ta khiến Khiêm rất giận mà đánh cô ta đến mức sảy thai! "
"Haha, đáng đời. May là bác đã sai người đàn ông đêm đó đến vờ ngủ chung với cô ta mà con trai bác đã tin là thật .''
"Thế ạ! "
"Phải, để Khiêm nhanh chóng li dị cô ta. Danh phận Đàm phu nhân chỉ có con mới xứng !"
Nghe cuộc hội thoại rõ mồm một từ cả hai người phụ nữ, Đàm Khiêm chỉ có thể lững thững bước vào, nhưng muốn suy sụp. Cô ta chợt quay lại hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy hắn, quên cả tắt máy mà lắp bắp.
" Anh..về rồi ạ?"
Hắn chỉ cười, rồi lấy từ túi ra gọi điện.
Mọi chuyện đều êm xui khi hắn đã gọi anh em cảnh sát đến, bắt và ép buộc cô ta với tội danh phá hoại tài sản người khác. Và thêm một chút tội về việc công ty bố cô ta ăn hối lộ .
Mẹ kế hắn, hắn đem mọi chứng cứ tố cáo bà ta từng là gái gọi. Còn đã từng buôn thuốc phiện khiến bà ta đi tù mọt gông.
Sự việc, chỉ là đến đây....hắn vì cô, vì người con gái hắn yêu.
Những việc hắn đã làm với cô suốt quãng thời gian qua, hắn cảm thấy mình thật ghê tởm và đáng trách. Chính hắn là người từ bỏ không nghe cô nói một lời. Cũng chính hắn là người biến cô trở nên như vậy....Hắn sợ rồi, sợ sẽ mất cô rồi...
[...]
Gió cuối mùa thu vẫn còn hanh hanh lạnh. Hắn quàng cho cô một chiếc khăn len hắn vừa học được từ hai cô giúp việc để tặng cô. Rồi bế cô lên chiếc xe lăn. Hắn muốn đẩy cô đi dạo một chút, nhìn cô có vẻ rất chán.
Vẫn như mọi lần, hắn dừng lại, đi lại trước mặt cô quỳ xuống, ánh mắt hắn mong chờ cô đáp lại.
"Diệp Diệp, anh dẫn em đi dạo tới công viên thường ngày rồi."
"Diệp Diệp, em thích nhất là hoa hồng đúng không? Anh mua tặng em nhé? "
Hắn thấy một hàng bông, vẫn nhớ cô rất thích hoa hồng liền chỉ tay đến đấy hỏi ý cô. Nhưng cô vẫn im lặng nhìn về phía gia đình 3 người hạnh phúc kia. Hắn nắm lấy tay cô an ủi.
"Diệp Diệp, em thích em bé không? Sau này đợi em khỏi chúng ta nhất định sẽ tạo ra một em bé được không? "
"Diệp Diệp, em muốn con chúng ta tên là gì? Gái là Đàm Chu Y, nam là Đàm Chu Hữu được không?"
"Diệp Diệp, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc y như vậy đấy, mà em đã chọn được cửa hàng quần áo ưng ý cho con chưa? Cả em nữa!?
"Diệp, anh sẽ chăm con cho em đấy, em sẽ không cực khổ đâu!"
Càng nói giọng hắn nhỏ dần rồi hắn cúi đầu xuống đùi cô. Hắn bậc khóc nức nở.
" Diệp Diệp...trả lời anh...xin em...."
Mỗi ngày hắn đều tự mình độc thoại như thế, vẫn đưa cô đi dạo, ở cạnh cô và quan tâm cô, hắn đều gọi tên cô muốn cô nói chuyện. Chu Diệp thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng nói chuyện cùng ai chỉ nhìn hắn nói, đến đêm liền khóc đến khi nào mình ngủ mới thôi.
Hắn biết, cũng tại hắn, cô mới ra nông nỗi này, hắn nguyện dành cả đời này bù đắp cho cô.
Một ngày, tâm tình cô có chút ổn, cô liền muốn ra ngoài dạo cùng hắn, chỉ chỉ về hướng hàng kem đối diện đường lớn.
Hắn mỉm cười gật đầu ,rồi dặn cô ở yên ở đây chờ hắn.
Chu Diệp cô nở nụ cười, chẳng rõ hạnh phúc hay đau thương, chỉ kịp nói thật lớn với hắn.
"Em yêu anh, Đàm Khiêm."
Cứ thế, thân thể nhỏ nhắn kia lao ra giữa dòng xe, nụ cười hắn cứng ngắc trên môi, chỉ kịp xoay lại mà nhìn cô lần cuối cùng .
Rầm.
--
#doan_van
Nguồn ảnh: I will protect u