Motip: One shot
---------------
- Đồ bội bạc! Tại sao Như lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy hả?
- Cô hãy xem lại bản thân mình đi, xem bây giờ cô ra hình dạng gì. Tôi đã ngán cô tới tận cổ rồi. Làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Như...
Như ôm lấy cô gái im lặng ngồi trên giường từ nãy đến giờ cùng nhau rời khỏi căn phòng để lại hình bóng cô gái nhỏ đang ôm chầm lấy ngực trái khóc trong đau đớn.
Lần đầu tiên Phương cảm thấy sự giả dối cùng giả tạo của cái gọi là tình yêu. Làm sao một người cách đây vài ngày còn ôm cô vào lòng khẽ nói yêu cô, nhưng giờ đây lại có thể ở trên giường cùng với một cô gái khác.
Gia đình Phương phá sản cha cô vì không chịu nổi cú sốc đã tự vẫn bỏ lại cô cùng mẹ sống trong nổi đau thương mất mát.
Ngày đó Như đến như ánh sáng soi đường cho Phương. Như giúp Phương vượt qua biến cố của cuộc đời.
Mẹ Phương vì quá đau buồn nên đã về quê nương nhờ nhà ngoại. Chỉ mỗi Phương ở lại thành phố tiếp tục việc học và xây dựng tương lai cùng Như.
"Như đã thật sự chán mình rồi sao?" câu hỏi ấy cứ không ngừng ám ảnh Phương kể cả trong những giấc mơ.
---------------
- Ngôi nhà đó cô cứ ở, xem như phí chia tay.
- Em không cần nhà, em không cần phí chia tay...Như thật sự không còn yêu em nữa sao? Như hãy nhìn vào mắt em và trả lời em biết. Như thật sự không cần em nữa sao?
- Cô thật sự không hiểu hay đang giả ngốc? Tôi bây giờ có tình yêu mới rồi, cô nghĩ tôi còn cần cô nữa không? À, sẵn tiện đây tôi nói cho cô biết, cuối tuần sau tôi sang Mỹ cùng với Nhi. Chúng tôi định cư bên đó luôn. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.
Nói rồi Như lại dắt tay Nhi rời khỏi, cô gái nhỏ lại rơi nước mắt trong vô thức vì ngay lúc này đây cô biết rằng mình sẽ chỉ sống như một cái xác không hồn. Trái tim cô đã bị chính tay người cô yêu bóp nát đi rồi.
"Như...đừng rời xa em"
Cổ họng Phương nghẹn ứ đến nổi không tài nào thốt ra được câu nói đang gào thét trong lòng...
--------------
Ngày ấy bạn bè ra sân bay tiễn Như. Như tay trong tay với Nhi vui cười trông rất hạnh phúc. Vì cha mẹ Như sống bên Mỹ nên có lẽ Như sẽ không quay về nữa.
Phương không có dũng khí đối mặt với Như, chỉ biết đứng từ xa dõi theo Như với hai dòng nước mắt.
Phương đã tự hứa với lòng sẽ không xuất hiện trước mặt Như nữa.
Cho dù Như đã phụ bạc cô, rời bỏ cô nhưng vì cô rất yêu Như vì những chuyện mà Như đã làm cho cô.
Cô muốn Như được hạnh phúc dù niềm hạnh phúc đó không phải do cô mang lại.
Nhìn bóng lưng Như khuất dần Phương biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người mình yêu.
Cô không còn trụ nổi nữa rồi, không thể cứng rắn thêm được nữa. "Như đừng đi, đừng rời bỏ em" Phương buông xuôi, Phương từ bỏ, Phương ngất đi như muốn chối bỏ sự thật đang diễn ra trước mắt.
"Như...đừng ngoảnh lại...mày không được ngoảnh lại"
--------------
~~3 năm sau~~
- Về đến quê hương thân yêu rồi con cảm thấy thế nào?
- Cảm giác rất thân thuộc cậu à!
Sau 5 năm Như trở về nước phụ giúp quản lý công ty bên nhà cậu. Quan trọng hơn hết là cô muốn quay về để tìm lại...chính mình
- Để cậu giới thiệu với cháu một người cũng là tuổi trẻ tài cao như cháu vậy, hiện là phó phòng marketing. Dù cháu là trưởng phòng cũng phải nhờ sự giúp đỡ của cô ấy đấy nhé.
Tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng bước chân đang tiến vào. Cô ấy chào hỏi giám đốc rồi quay sang định chào hỏi Như...nhưng có gì đó ngăn cô ấy lại. Sự ngạc nhiên cùng lúng túng hiện rõ trong ánh mắt. Như cũng kịp phát hiện ra điều đó...ánh mắt của cô ấy làm trái tim Như khẽ nhói...
- Đây là Phương, phó phòng marketing mà cậu đã nói với cháu.
"Phương" đầu của Như có chút đau, cô hơi choáng nhưng trong chóc lát đã lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn Phương thật lâu, khẽ mĩm cười.
- Chào cô! Tôi tên Như vừa từ nước ngoài về, mong cô giúp đỡ.
Như chìa tay ra ngõ ý muốn bắt tay. Phương chần chừ hồi lâu, khóe mắt cô cay cay...rồi cũng chìa tay ra đón nhận.
--------------
"Như đừng rời bỏ em!" Phương lại tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cô đã khóc cả đêm vậy mà còn bị cơn ác mộng hành hạ thêm, nên đành phải đến công ty trong trạng thái không được tốt
- Phương!
Nghe giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Phương bất chợt quay mặt lại. Như một thói quen cô muốn ôm chầm người trước mặt. Dù nước mắt nghẹn ứ nhưng cô cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình...chỉ vờ nghi hoặc nhìn đối phương như muốn hỏi "có chuyện gì?"
- Có phải chúng ta từng quen biết?
"Như là cháu gái của tôi, 5 năm trước con bé bị u não nên phải sang Mỹ chữa trị. Khả năng sống sót rất thấp vậy mà...chúng tôi rất vui mừng vì con bé lại khỏe mạnh. Nhưng thỉnh thoảng cũng hay bị đau đầu, mong cô chú ý con bé nhiều hơn. Với lại sau khi phẫu thuật con bé đã quên đi một phần ký ức...phải vất vả lắm mới có thể hòa nhập cuộc sống trở lại" Phương nhớ lại lời nói của giám đốc mà trái tim như vỡ vụn.
Phương nhìn Như nhưng không nói gì...chỉ nở nụ cười thật tươi - nụ cười mà đã bao năm qua cô chưa một lần thể hiện.
End.