[ Album: Thanh xuân ấy! - Cảm ơn và hẹn gặp lại nơi cậu hạnh phúc ]
Tác giả: Mê Lục Thống Đốc🌷
"Được rồi nào, em đứng xích vào đi"
Tách..
Tiếng máy ảnh chụp lại từng khuôn mặt của mỗi con người, duy có một chàng trai mắt vẫn hướng về một cô gái...
Tốt nghiệp rồi, tạm biệt cậu..!
______
Ánh Mặt Trời chiếu sáng cả phòng học, nắng chiều tà lướt qua khuôn mặt mỗi đứa chúng tôi, từng đứa đang miệt mài làm đề cương ôn thi, chúng tôi là lứa học sinh đầu tiên của trường Trung học cơ sở này, khối lớp 6 năm nay được sở ra đề nên bọn tôi phải cật lực ôn thi vì nghe bảo sở ra đề khó lắm.
- Uyên Linh, em xuống kế bên Khánh Hùng kèm bạn đi!
- Dạ!
Dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy nhanh chóng di chuyển đến chỗ tôi, cậu ấy nói thật thì trông khá ngốc, dáng người lùn lùn, thân hình khá mũm mĩm, trông rất cute, nhưng bọn con trai lớp tôi lại thấy cậu ấy khá mập mạp nên hầu như ai cũng ngại không chơi với cậu ấy.
Tuy nhiên một điều khiến tôi rất có thiện cảm với cậu đó chính là tính cách thân thiện và học lực đáng nể của cậu khi hai lần dành huy chương học sinh giỏi của tỉnh môn Văn, nhưng con trai mới lớn như tôi thì khá ngại khi tiếp xúc với bạn nữ, đặc biệt là cậu ấy.
- Xin chào, Nguyễn Uyên Linh, rất vui được ngồi cùng bàn!
Cậu ấy đưa tay muốn bắt tay với tôi, khuôn mặt hất lên cao ngạo.
Tôi không đáp.
- Mẹ tớ nói con trai khi gặp con gái thì nên chào hỏi, tớ chào cậu theo như phép lịch sự tối thiểu cậu nên đáp lại!
- Tớ không thích!
- Cậu chẳng ga lăng chút nào cả!
Cậu ấy nhìn tôi lát rồi quay mặt đi viết bài tiếp.
Một buổi chiều khác....
- A!
Tiếng hét của Uyên Linh làm cả bọn con trai quay mặt lại, vừa thi xong môn cuối, chúng tôi tập trung ở một góc khá trống của sân trường để đá bóng, lúc chúng tôi vừa nghỉ một lúc thì tiếng hét của một đứa con gái truyền đến, quay mặt sang thì thấy Linh đang ngã sõng soài ở dưới đất, trong đám chỉ có mình tôi và một số đứa chạy lại xem, bọn còn lại thì chỉ che miệng cười rồi đi thẳng.
- Này, cậu sao vậy?
Tôi đỡ cậu ấy dậy, giúp cậu phủi bớt đất cát dính trên người, Linh chỉ nhìn tôi rồi quay người sang nhìn thẳng vào mắt mấy thằng đối diện, bọn nó tầm 3 đứa cầm trái bóng rổ, hình như là bọn lớp bên.
- Các cậu đi không biết nhìn đường à?!
- Mày to xác thế sao tao không thấy được, chỉ là tao tại sao phải xin lỗi con ú như mày?
Thằng Thắng hất cằm lên chê bai thân hình của Linh, tôi không biết vì lý do gì mà quay sang chửi nó:
- Ít ra cũng đỡ hơn đứa mãi mới được lên lớp 6, cũng không ngu như mày!
- Nó thì có gì mà gáy, mà mày là bồ nhỏ này á, bú l*n chưa em ?
Tôi toan lao vào định đấm cho thằng đó mấy phát, mấy đứa bạn thấy gái lớp bị bắt nạt cũng bay vào xem, định lao vào đấm nhau thì Linh đưa tay ngăn chúng tôi lại, Linh lôi chiếc điện thoại ra, bấm bấm vài dòng chữ rồi đưa lên trước mặt cho 3 đứa kia xem.
- Mở mắt chó của mày nhìn! Thấy gì không ? Thông báo đạt giải nhất toàn tỉnh môn Văn, đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố môn Sử, học sinh giỏi cấp huyện môn Giáo Dục Công Dân, đủ chưa ?
Ngừng một chút, cậu ấy cất điện thoại vào nói tiếp, lần này cậu hất mặt cao lên chút, đứa tay lên đầu rồi đẩy vai thằng Thắng.
- Truyền cho mày chút sự thông minh của tao này!
Bọn con trai lớp tôi giả bộ nhịn cười, nói chẳng ngoa nhưng Linh cậu ấy giỏi mấy môn xã hội lắm, lần này mấy đứa từng ghét Linh nó cũng hóng vào xem.
- Thế thì đã sao? Vẫn là lớp đứng thứ 5 khối thôi, 6.3 bọn tao vẫn nhất khối điểm thi đua thôi?
Thằng Nguyên bạn Thắng nó dở mặt nói với Linh.
Lớp tôi nghe tới câu này cũng tức sôi máu, nhỏ lớp trưởng Triều An đi ra, vốn là lớp trưởng nên nó cao ráo, thanh tú, thành tích cũng rất tốt, nhỏ lợi dụng ưu thế về chiều cao, nhìn trông có ưu thế hơn hẳn.
- Cũng hơn lũ chúng mày!
Lúc này hai bọn toan đánh nhau thì giáo viên thấy tụ tập nên đi đến xem, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện nên về lớp trước, chỉ còn mỗi Linh và tôi đứng đó, nói trắng ra là tôi đứng đó cùng Linh.
- Sao, không đi về mà trốn?
- Dù sao thì tôi cũng cần 1 lời xin lỗi từ cậu chứ nhỉ?
- Mơ đi!
Nói rồi nó bỏ về.
Linh cũng mặc kệ đi về luôn, cứ tưởng cậu ấy sẽ tức lắm nhưng không ngờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh ấy, đi thẳng về lớp.
.....
Qua vài tháng, chúng tôi kết thúc kì thi và năm học lớp 6 một cách nhanh chóng, năm học này tôi và Linh đã có mối quan hệ tốt hơn một chút, nhờ Linh tôi cũng cải thiện rõ về điểm số nữa.
Kì nghỉ hè tôi tham gia khá nhiều hoạt động của trường, tôi được mẹ cho đi học các lớp học thêm để nâng cao thành tích, Linh cậu ấy được thầy cô xem xét vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi ba môn chính, chúng tôi thường hay học nhóm với nhau ở nhà của hai đứa, đôi khi thì có lớp trưởng Triều An học cùng, lớp trưởng thích phần Sinh học lắm, dù lớp 6 chỉ mới làm quen nhưng cậu ấy đã tìm hiểu rất kỹ càng nên thường giới thiệu sơ lược cho chúng tôi một số kiến thức cơ bản của môn Sinh.
Sau gần 3 tháng nghỉ hè với nhiều trải nghiệm đáng nhớ và hành trang bước vào năm học mới thì tôi chính thức bước vào kỳ học tiếp theo, lớp 7.
Tôi nghe các anh chị đi trước bảo toán hình khó lắm nên tranh thủ đọc trước sách lớp 7, chương trình học năm nay sẽ tách Khoa Học Tự Nhiên ra thành Vật Lý, Sinh Học, Hóa Học và chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ có thêm Khoa Học Trái Đất và Thiên Văn Học nữa.
Linh chỉ nghe đến đó thôi đã khá sốc rồi, cậu ấy giỏi các môn xã hội, tự nhiên chỉ giỏi mỗi Sinh Học, mà ngược lại, tôi lại khá thích thú với năm học này vì sở thích học những môn tự nhiên.
Năm nay xét thành tích nên tôi và Linh vẫn ngồi kế nhau, nhỏ Triều An thì ngồi trên tôi và năm nay nó rút về làm "dân thường" vì năm ngoái bị choáng vụ sổ đầu bài rồi, năm nay kế dãy tôi và Linh ngồi có thêm 1 bạn học mới trông khá lạ, hình như là từ tỉnh khác chuyển sang.
Kiệt - Cậu ấy tên Dương Tuấn Kiệt, khi làm quen thì cậu ấy có giải thích tên cậu rằng:
- Dương là họ của tớ, nghĩa là ánh nắng, Tuấn trong tuấn tú, Kiệt trong hào kiệt, bố tớ mong tớ thành người hào kiệt, kiên cường và mang ánh sáng đến mọi người, mẹ tớ thêm Tuấn vào tên vì muốn tớ lớn lên có khuôn mặt thật tuấn tú, sáng sủa.
Cậu ấy quả thật người y như tên, nụ cười tươi rói ấm áp, khuôn mặt anh tuấn, cách nói chuyện phóng khoáng, đặc biệt rất giỏi Địa, bọn tôi không biết từ khi nào đã chơi chung với nhau rất thân, chơi thành nhóm 4 người có Triều An, Tuấn Kiệt, tôi và Linh.
Mọi người trong lớp hầu như đều ngưỡng mộ nhóm chúng tôi, bọn tôi cùng đến thư viện vào buổi chiều học tập, buổi sáng thì đi quanh trường trò chuyện, trong giờ học luôn giúp đỡ nhau, có lẽ...tình bạn này sẽ rất đẹp, nếu không vì một số chuyện sau này.
Bẵng đi một thời gian, 4 năm cấp 2 tươi đẹp nhất của chúng tôi khép lại, kết thúc khóa đầu tiên của trường trung học cơ sở này, lễ tri ân rất hoành tráng, cả lớp gom tiền chụp kỷ yếu, đứa nào đứa nấy khóc bù lu bù loa ướt đẫm vai áo, ký tên cho nhau vào áo, có đứa cầm hoa tỏ tình con cùng bàn, đứa thì chào tạm biệt em khối dưới, đứa thì gấp rút ôn thi tuyển sinh, đứa lại được tuyển thẳng vào trường chuyên, có đứa thì thấy không hợp nên bỏ đi học nghề, nhưng tất thảy, sau một buổi tri ân chúng tôi sẽ chẳng còn thân thiết như ngày xưa nữa, tôi biết rõ.
Nhóm chúng tôi hè cùng nhau học tập để ôn thi tuyển sinh, vì học bạ của 4 đứa đều rất đẹp nên khá tự tin và cũng điền vào nguyện vọng 1 là 1 trường chuyên của tỉnh, nhỏ An gia đỉnh có điều kiện nên từ nhỏ nó được học tiếng Nhật nên chắc chắn được cộng điểm, tôi nghe vậy.
Linh dạo này khá ít nói, cậu ấy thường ngồi ngắm 1 tấm hình trong điện thoại mà tôi chẳng biết đó là hình gì, đôi khi...tôi cũng ước tấm hình đó là hình của tôi..!
Tôi có lẽ, à không, tôi biết mình có tình cảm đặc biệt với Linh, không biết từ khi nào, có lẽ là khi vào năm lớp 8 cô ấy ngủ quên trên vai tôi khi ngồi trên xe buýt, hoặc là khi cô ấy nở nụ cười với tôi mỗi khi tan lớp, không, chắc là khi cô ấy bước đến chỗ tôi, chào rồi ý muốn bắt tay tôi, khoảnh khắc ấy thật đẹp.
Tôi dạo này trông không còn mập mạp như xưa mà trông khá vừa vặn, chiều cao cứ phát triển từng ngày tôi thức dậy, không hiểu kiểu gì tuy là con trai nhưng tôi lại có cả má bánh bao cơ chứ><
Triều An từ một cô gái men lỳ và mạnh mẽ lại càng ngày hiền và dịu dàng, mái tóc ngắn cool ngầu nay được nuôi dài đến vai và cúp vào, phong cách năng động đam mê thể thao nay lại thay đổi khi nhỏ chỉ thích đọc sách, vái dài và áo sơ mi.
Tuấn Kiệt thì nó vẫn như xưa, vì xưa nó đẹp rồi nay vẫn đẹp thôi, hằng ngày nó dậy ngắm mình trước gương, xách ba lô đi đến thư viện rồi lại lôi quả địa cầu mini ra ngắm nghía một chút, nó thật ra vẫn thiểu năng như xưa, có điều nó với tôi thành anh em, đôi lúc còn thiểu năng gọi tôi là Anh iu nữa.
Còn Linh, cô ấy trông ít nói, chẳng còn hài hước và nhí nhảnh như trước nữa.
Chúng tôi sau những ngày tháng ôn thi cật lực thì đã đến kì thi.
Thi xong môn cuối bọn tôi mệt lả người, đến cả ngày có điểm 3 đứa kia tập trung ở nhà tôi, cùng với cô bác anh chị họ hàng xóm láng giềng tụ tập trước cửa nhà, ba mẹ của 3 đứa kia thì video call, nói chung là hoành tráng lắm.
Và thế là 4 chiếc laptop sau khi nhập mã và nhấn Enter thì...
Đỗ Khánh Hùng 30.5/30
Nguyễn Uyên Linh 31/ 30
Dương Tuấn Kiệt. 30/30
Hoàng Đạt Triều An 30/30
Oh my gottttttttt
-Ối giời ơi thằng Hùng nó đỗ trường chuyên rồi, ôi làng nước ơi!!!
Tiếng ba mẹ tôi đi thông báo khắp xóm, ba mẹ của 3 đứa kia thì mừng đến nỗi khóc rồi.
- Ố bây ơi anh Tèo Hùng đỗ cấp 3 rồi
Tiếng thằng Bo năm nay lên lớp 7 la lên thông báo cho lũ trẻ trong xóm.
Thật ra bọn trẻ con mừng như thế vì mẹ tôi bảo tôi mà dư điểm thì sẽ mở tiệc, bọn con nít thích ăn cỗ nên vui vậy đấy!
Chúng tôi sau 1 khoảng thời gian không dài không ngắn bước vào năm học mới, trường chúng tôi đến lớp 11 mới thi chọn khối rồi xếp lớp nên chúng tôi học cùng lớp với nhau, 10.2.
Dù không biết nhưng mặc định lớp đầu vào cao là 10.1, 10.2, 10.3 là lớp chọn rồi, vì hầu như học sinh đều tròn hoặc dư điểm để vào trường, học lực, hạnh kiểm tốt, tóm lại vừa xét học bạ vừa xét điểm, học lực của học sinh theo thứ tự, chúng tôi vào được 10.2 đã là niềm vui cũng như áp lực sau này.
Cuối học kì 2.
-...Linh, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Hả? Sao thế?
- Tớ...thích cậu!
-.............
Cô ấy im lặng.
Một lúc sau, Linh nhỏ giọng, lùi lại một bước đáp:
- Xin lỗi..., chúng ta có thể làm bạn thôi, được không ?
- Cậu...có người mình thích rồi à?
- Tớ...thích Kiệt, cậu đừng nói với ai nhé?
À, ra vậy.
Tôi thì ra cũng hiểu được, cậu ấy trầm tính như vậy, ít nói như vậy, đều là vì cậu ta, tôi từng nghĩ vớ vẩn...là vì tôi^^
" Kiệt, sao mày chưa có bồ thế, mày nhìn đào hoa thế cơ ? "
" Nố nồ, anh iu định bán em à? Gu em là dịu dàng cơ~"
" Ọe, tao cũng thế, hề hề "
Cả đám phá lên cười, tôi nghĩ hôm ấy chỉ là buổi trò chuyện bình thường, thìa thay đổi hôm nay đều là vì ngày hôm đó.
Tôi và Linh, à không, bây giờ là tôi, Triều An, Linh và Kiệt cùng nhau trải qua năm lớp 10, qua mùa hè năm ấy, qua cả ngày thi chọn khối, tôi có ước mơ là bác sĩ từ nhỏ nên đã thi khối B, sự nỗ lực và chút may mắn cuối cùng đã ra quả khi tôi được vào 11B1, cùng với nhỏ An, tôi không hiểu vì sao An thi khối B trong khi cậu ấy muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng dù sao cũng có 1 trong mấy đứa bạn thân ở đây vì Linh và Kiệt cùng nhau thi vào khối A, phải, là cùng nhau.
Chúng tôi vẫn bình thường trải qua những ngày tháng chật vật, nhiệt huyết của thanh xuân dù đã không thân nhau như trước nữa.
Lớp 12, vẫn như vậy trôi qua, đến hôm khai giảng năm ấy, Linh tỏ tình Kiệt, tôi thấy cô ấy khóc...
Cũng 10 ngày sau, An tỏ tình tôi.
Tôi từ chối, vì tôi vẫn thích Linh.
Ngày cuối HK1, tôi vô tình đọc được nhật ký của Kiệt khi nó làm rơi ngoài hành lang trúng giờ tôi đang trực nhật, tôi không cố ý mở ra xem, khi quyển sổ rớt, vô ý mở ra và tôi thấy hình của tôi chụp chung với Kiệt.
Tôi phát hiện, cậu ấy thích tôi, thích tôi từ năm lớp 5 khi mà lớp tôi với lớp cậu ấy tập duyệt văn nghệ chung, tôi chẳng để ý cậu, cậu để ý tôi.
Tôi cầm quyển sổ trả lại Kiệt, ở sau hành lang ấy, chim sẻ hót ríu rít nhặt những chiếc lá nhỏ, ánh nắng oi chói rọi thẳng lên cành phượng vĩ đỏ rực lữa như sắp bốc cháy, không có một cơn gió nào, cũng chẳng có giàn hoa giấy rơi. Kiệt, phải, cậu ấy rơi từng giọt nước mắt, chắc hẳn cậu ấy đã rất cố gắng kìm nén nước mắt này, tôi không kì thị cậu, tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy gục xuống nền đất xi măng, lúc này gió nổi rồi, nước mắt Kiệt bị gió cuốn đi, có lẽ tình bạn 4 người của chúng tôi, không giữ được nữa rồi😊.
Sau khi thi đại học, tôi được 1 đại học có tiếng ở Đức trao học bổng. Trong khoảng thời gian 3 năm cấp 3 tôi đã đi học tiếng Pháp, Đúc và Trung rất nhiều chỉ để mong ngày hôm nay, cuối cùng đã có thành quả.
Lại một năm học trôi qua, những con người tuổi 18 ai nấy đều lớn rồi, cũng nhanh thật, vậy mà đã gần 6 năm rồi, gần sáu năm nhưng biết bao điều trải qua trong cuộc đời mỗi người chúng tôi, lần cuối cùng 4 đứa nói chuyện với nhau, là khi trường tổ chức chụp kỷ yếu cho khóa chúng tôi, khóa có số lượng đầu ra đỗ vào trường đại học top nhiều nhất và đỗ đại học nhiều nhất, số lượng được học bổng tăng cao ở khối B. Lúc ấy chúng tôi nói chuyện chưa quá 10 câu, nhưng như vậy là may mắn rồi.
Lúc chụp hình, cả 4 người đứng gần nhau, tôi nhìn An, Kiệt, Linh, vô thức rơi nước mắt, trải qua bao buồn vui, từng khóc cùng nhau, cười cùng nhau nhưng bây giờ chúng tôi sắp trở thành người xa lạ rồi.
Tốt nghiệp rồi, tạm biệt các cậu, 6 năm bao buồn vui nỗi nhớ, cảm ơn các cậu đã đến và cho tôi nhiều trải nghiệm như vậy, chúc các cậu mãi sống tốt và luôn vui vẻ, nhiệt huyết như những gì đã làm..!
Và tốt nghiệp thật rồi, tạm biệt cậu!
< Tác giả - Thùy Trang >
[ Album: Thanh xuân ấy! - Cảm ơn và hẹn gặp lại nơi cậu hạnh phúc ]