Rốt cục là yêu một người đậm sâu lại chẳng thể bên nhau với từng chút một cố gắng quên đi người mình yêu nhất, đâu mới thật sự là đau thấu tim?
"Phó Triết, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ thật lòng yêu anh cả đời?" Minh Vy nắm chặt cán dù đen, lạnh lùng nói.
Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi nam sinh đang đứng dưới mưa, từng giọt từng giọt, hối hả rơi khắp mặt anh, trông chật vật đến cực điểm.
Phó Triết cười gượng vài tiếng, giọng nói không dấu nỗi đau lòng dè dặt nói "Minh Vy à! Mưa lớn rồi đừng đùa nữa, chúng ta mau về thôi!" Nói rồi anh tiến đến nhẹ nhàng nắm tay cô.
Minh Vy cắn chặt môi, giật mạnh tay khỏi tay anh, sức lực mạnh đến nỗi khiến Phó Triết chao đảo mất thăng bằng té xuống đất.
Ánh mắt Minh Vy hơi hốt hoảng.
Cô đã quên anh hiện giờ chỉ là người bệnh, cần được chăm sóc, nâng niu chứ không phải là ở dưới mưa bị cô dày vò.
Cô theo phản xạ muốn tới đỡ anh nhưng cô mạnh mẽ đè ép nó xuống, giọng nói châm chọc vang lên "Phó Triết à! Anh có phải đàn ông không thế? Mới đẩy nhẹ một cái lại ngã xuống đất như một đứa con gái, người không biết còn tưởng anh muốn ăn vạ tôi đấy!"
Phó Triết đau lòng nhắm chặt mắt, khi mở ra lại trong mắt anh không còn chút đau lòng hay ấm ức, chỉ có dịu dàng vô hạn dành cho cô gái trước mắt.
"Xin lỗi, anh xin lỗi, về thôi Minh Vy"
Minh Vy đau lòng siết chặt cán dù, bàn tay trắng nõn trải đầy gân xanh, giọng nói chém đinh chặt sắt nói.
"Tôi nói hai chúng ta chia tay, là chia tay anh hiểu không Phó Triết?"
Phó Triết đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mắt anh đỏ ửng, giọng nói hèn mọn cùng cực van nài " Đừng mà, Minh Vy. Em thấy anh không tốt ở đâu, anh..... anh sẽ sửa mà. Có thể không chia tay không? "
Minh Vy cắn mạnh vào lưỡi mình, cảm giác đau rát cùng mùi máu tanh nồng trong miệng khiến cô bình tĩnh đôi chút.
"Xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi Phó Triết. Buông tha tôi đi, có được không? "
Phó Triết im lặng không nói gì chỉ chăm chăm ngây ngốc nhìn cô, thấy ánh mắt khẩn thiết của cô anh rất muốn đáp ứng.
Nhưng nếu anh làm vậy, có lẽ sẽ hối hận đến chết!
Anh không từ bỏ hỏi lại cô "Tại sao chứ ?"
Phó Triết cứ lặp đi lặp lại 3 chữ này mãi.
Minh Vy nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ hời hợt nói
"Cứ cho là vì tôi chán anh rồi đi!"
Nói xong cô xoay người điềm tĩnh bước đi, bỏ lại Phó Triết ngẩn ngơ ngồi dưới màn mưa.
Minh Vy cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi đã rời khỏi rừng cây kia. Cô mới đau khổ ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc lớn. Mưa hòa cùng nước mắt chẳng còn phân biẹt được rơi khắp mặt cô, cây dù đen bị vứt vào một góc riêng biệt.
Còn nữa....