Trong cánh gà có một nhóm nữ đang nói chuyện với nhau về tiết mục chuẩn bị diễn. Mọi thứ gần như đều liên kết với nhau nhưng sao cô cảm thấy chính mình tách biệt.
Tại sao lại thế? Cô cũng chẳng biết, cảm giác chính là thế.
Cô lén hướng mắt nhìn nhóm bạn rồi lại nhìn. Lớp trang điểm, kiểu tóc, phụ kiện đều giống nhau, tới trang phục người khác nhất là nhân vật chính với bộ cánh lộng lẫy hơn hẳn kia cũng chẳng hề bị tách ra như vậy.
Đây đâu phải lần đầu tiên cảm giác này len lỏi từ đâu chui tới. Nhưng lần nào cũng vậy, nó vẫn làm cô suy nghĩ nhiều lắm. Chắc vì nó âm thầm tới, phát giác ra thì đã là khi hiện rõ lắm rồi.
"Khánh, chuẩn bị lên thôi. Chú ý cái Thơ vừa xong là cậu ra đầu tiên đấy."
"À ừ."
Cô chỉnh lại tấm khăn voan trùm trên đầu rồi sẵn sàng vào vị trí.
Hơn sáu năm luyện tập tới giờ là hồi cất cánh. Tiên nữ trong tiết mục này phải nhảy múa.
Hết hồi nhạc đầu, cô dẫn đầu một nhóm người đi ra làm tường chắn cho Thơ đi vào chuẩn bị cho lần xuất hiện tiếp theo. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho tới khi tiếng nhạc bên trong đột ngột tắt.
Các bạn chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục diễn, chỉ có cô là cứ dẫn đờ ra đấy. Chưa có kinh nghiệm xử lý trên sân khấu cô lại một lần nữa bị chừa ra, rất rõ ràng.
Hoang mang, bối rối nhiều hơn là sợ hãi hiện rõ ràng trên mặt cô. Hàng tá câu hỏi thi nhau ùa tới.
Khi được kéo về bằng tiếng nhạc thì thứ cô cố gắng từ đầu tiết mục đã không còn – sự hòa là một với đội. Chậm nhịp, lệch động tác càng về cuối càng nhiều hơn.
Để tới hồi nhạc cuối cùng cất lên. Trông thấy những ánh mắt đã không còn hướng về đây, cô lớn gan quyết định làm liều. Chẳng chạy theo cố gắng bắt nhịp với đội mà đứng im rồi tự tách mình ra.
Một nhóm bên kia tiếp tục đồng đều diễn, còn cô ở bên này vẫn múa chỉ là loạt động tác ấy khác hẳn.
Cô chiếm đất diễn của Thơ! Vốn dĩ đây là đoạn xuất hiện tiếp theo của cậu. Không biết cậu ấy có giận không nhưng đây là cách duy nhất cô nghĩ ra để cứu vớt cục diện.
"Nếu không thể hòa là một với tập thể thì em chính là kẻ lạc loài, một kẻ lạc loài hiếm thấy có một vẻ đẹp hiếm thấy…"
Nhẩm trong đầu câu nói của giáo viên. Cô tháo bỏ khăn voan trên đầu, mạnh dạn thử một lần thể hiện ra hết những thứ cô có.
Từng động tác ballet uyển chuyển theo điệu nhạc. Khi đây, cô diễn con vịt xấu xí, nổi bật giữa cốt truyện mà giây lát nữa thôi sẽ là một thiên nga lộng lẫy hơn cả.
Tiết mục kết thúc tốt hơn cô nghĩ khi dừng lại vào giữa hồi nhạc bị trật nhịp. Cô không tự hào khi chính mình là người gây ra chuyện, cô chỉ đang nhẹ nhõm hơn vì mình đã nỗ lực sửa chữa.
"Xin lỗi Thơ, tớ đã diễn mất một phần của cậu."
Không phải ai cũng có thể đứng trước sai lầm của mình mà không sợ hãi đâu. Dù không trốn tránh nhưng đấy không phải dũng cảm.
Thơ mỉm cười rồi trả lại cô trải khăn voan cô để quên ban nãy.
"Mau ra đằng trước đi, có người muốn gặp cậu đấy. Hôm nay cậu làm tốt lắm rồi."
Tiết mục của nhóm cô chỉ được giải nhỏ. Giáo viên nói vì đã có rất nhiều tiết mục xuất sắc ở trước đó nhưng cô biết rõ là do đâu.
"Thôi nào, vui vẻ về tiếp tục luyện tập, ta còn một vé diễn vinh dự."
Cả nhóm vui vẻ trở lại vì "vé diễn" tiếp theo sẽ rất nhanh tới. Người ngỏ lời là một vị thuộc ban tài trợ, họ thấy được nét đẹp của cô, cũng thấy được khả năng của cả nhóm. Dù chưa tới độ cao siêu nhưng diễn mở màn là hoàn toàn có thể.
Cuối buổi, giáo viên còn gặp riêng cô trong phòng nghỉ. Trực tiếp giảng lại vài động tác, vài cách xử lý trên sân khấu và cuối cùng là chúc mừng. Chúc mừng cho vẻ đẹp của kẻ lạc loài.
***
"Nét đẹp này cuối cùng vẫn sẽ có người phát hiện, thưởng thức nó. Đừng một mực cho nó là xấu, cái đẹp vốn dĩ cũng là một điểm sáng"
《Bài viết lấy ý tưởng từ tập podcast "Misfit – kẻ lạc loài và âm thanh 52 Hz không được đáp lại" của kênh podcast "Vì sao thế nhỉ?".
Rất cảm ơn vì ngồn cảm hứng này.》