"Không phải mày vẫn hay nhắc tới một cô gái sao? Tính đơn phương mãi hay gì, cả năm trời rồi."
"Ừm, đơn phương vậy thôi."
《•
Có lẽ hôm nay là ngày cuối lớp họ còn có thể bên nhau, tạo dựng một kỉ niệm. Hết đêm nay rồi thì bao giờ mới có thể đông đủ như thế? Ai biết được, vài năm hoặc vĩnh viễn không còn đông đủ.
Trời về đêm bên biển vẫn dịu dàng nhờ những ngon gió. Đôi khi đi biển không phải muốn chạm tới con sóng nhỏ mà chỉ chực cảm giác hòa vào gió, hưởng thụ mùi hương cuối của ngày dài.
Bãi cát trải rộng nhưng họ chỉ cần một mảnh cho họ đủ không gian ôm lại những thứ cuối cùng với bạn bè.
Vừa nãy mới có một đôi trong số họ thành công trờ thành một đôi nhỏ, không còn nhiều thời gian những thứ cần nắm bắt giờ phải nhanh lấy lấy.
Vị lớp trưởng mới thành công kia đang vui vẻ cười đùa nhưng vẫn không quên anh em còn một mình.
"Ê Đức, không phải mày vẫn hay gáy rằng thích một đứa lớp mình à? Giờ sao? Tính nắm bắt cơ hội này hay vẫn gắng đơn phương. Tới giờ chắc cũng được hơn năm trời rồi đó, triển nhanh đi đồng chí."
Cậu bạn Đức được điểm tên kia phải mất tận mấy giây mới có động thái hồi âm. Cậu nhìn nữ sinh ngồi ngay cạnh lớp trưởng rồi hét lên trả lời:
"Chăm sóc cho bạn gái của mày tốt vào. May mắn lắm mới được chị đại ưng đấy nhá! Khối thằng muốn cũng không có được đâu kìa."
"Mày làm như mày cũng thích chị đại của tao thế."
Đức không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười khiến cả không gian có chút lúng túng may sao một bạn nữ đã đứng dậy đề cử chơi thật – thách. Làm được thì khỏi uống, uống nhanh thì khỏi làm.
Trò chơi này đánh vào khai thác bí mật, dám nói là tốt, không dám nói thì để men, rượu vào lời ra. Nhưng đáng tiếc khi mọi người đang hăng hái thì mưa đổ, trò chơi gác lại cứu vớt mấy đứa nhát mà còn yếu rượu.
"Ấy! Còn hai cái thảm kìa!"
"Vào đi tao với thằng Cường ra lấy được rồi. Lên nhanh kẻo dính mưa lại cảm."
Bạn nữ vui vẻ giơ kí hiệu tay biểu thị đã rõ với hai người rồi hăng hái chạy lên phòng nhập bọn với hội chị em.
Hoàn thành nhiệm vụ trở lại phòng họ không hẹn mà cùng đi tới chiếc tủ lạnh mini lấy ra một đống. Mỗi đứa một lon rồi trốn ra một góc ban công nhỏ. Không thèm để ý quần áo trên người vì ban nãy dính mưa mà ướt. Ung dung nạp thêm chút men hưởng nhiều chút mưa hạ.
Hai người ngồi cạnh nhau im lặng xơi tái vài lon bia Đức mới tới độ ngà ngà say, mặt mếu máo trách người nào đấy không thích nó. Còn đẩy Cường ra không cho cậu đỡ nó vì nghĩ cậu phản bội về phe địch nên mới cố ý không cho nó thấy cảnh hai người kia ân ái.
Cường im lặng, chẳng nói gì chỉ nỗ lực muốn kéo cậu bạn của mình lại không hy vọng cậu choạng vạng ngã khỏi ban công.
Phải mất một lúc sau Đức mới bình tĩnh trở lại. Bóng hình cậu đã dần lờ mờ trong mắt nó nhưng có điều này nó vẫn luôn tò mò.
Nó đã từng thấy một cuốn sổ nhỏ màu rượu cậu không thường để nó xuất hiện. Chỉ là vào vài tháng trước cậu có thấy. Là nhật kí trong có ghi tâm sự của bạn mình về một người cậu ta thích.
"Mày thì sao?"
"Tao làm sao?"
"Người trong nhật kí, tao thấy rồi! Mày cứ giấu lẹm lòng đi rồi đơn phương..."
Cậu yên tĩnh nhìn người con trai trước mặt này. Vốn muốn nghe cậu nói hết nhưng không nhịn được mà ngắt lời:
"Đấy không phải đơn phương, là yêu thầm."
《•
Thanh xuân vội vã kia tôi may mắn biết tới một chàng trai mà trong tâm khảm của cậu luôn khắc sâu một hình bóng, khắc sâu tới mức để một thằng ngoài lề như tôi cũng nhận ra.
#ngaankhuee