Tôi và anh ấy gặp nhau trong một buổi sinh nhật bạn tôi , đây không phải lần đầu tôi gặp anh ấy
Mà nhiều lần r , tôi và a quen nhau thời cấp ba
Anh ấy là người tôi thích đã 4 năm r đến bây giờ tôi vẫn còn thích anh ấy nhưng ko dám nói
Chỉ sợ nói ra thì anh ấy không coi tôi là bạn anh ấy nữa . Tôi chỉ biết ngắm anh ấy từ xa vì ngại khi tiếp xúc với anh ấy xung quanh a toàn là các cô gái rất xinh đẹp . Trong buổi sinh nhật bạn tôi
Anh ấy đi tới về phía tôi và chào hỏi tôi " là rồi ko gặp lại em" tôi nhìn anh ấy ngại ngùng , mặt tôi đỏ bừng lên , anh ấy thấy vậy liền hỏi " em sao à mặt em đỏ rồi kìa" tôi liền nhìn anh
Ánh mắt tôi và anh chạm nhau , cứ vậy khiến tôi rất ngại ngùng , tôi liền nói " sao anh cứ nhìn em vài vậy" anh ấy chỉ cười và nói " lâu rồi mới nhìn lại khuôn mặt đáng yêu của em" tôi càng ngày càng ngại
Tôi và anh ấy nói chuyện cũng rất lâu , tôi định hỏi là anh ấy có người mình thương chưa
Tôi chưa kịp hỏi thì anh ấy bảo có rồi nhưng anh bảo sợ người đó không thích anh , mặt tôi bỗng dưng buồn đi giống như nhát dao đâm vào tim vậy í , tôi hỏi anh ấy " vậy người đó tên gì học trường nào ạ" anh không nói chỉ im lặng , anh bảo " người đó tính cách hoạt bát lại đáng yêu hay cười" nghe a nói lòng tôi cảm thấy đau lắm
Anh nhìn tôi va hỏi tôi đã có người mình thương chưa tôi liền nói" em chưa, e...em..em còn đang à mà thôi" anh đặt tay lên đầu tôi nhẹ nhàng xoa anh bỗng chợt nắm tay tôi , tôi liền hất tay anh ấy ra vì sợ người anh thích thấy sẽ không vui
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi giơ tay ôm tôi
Thì thầm vào tai tôi " thật ra người anh thích là em" nghe xog hai mắt tôi rưng rưng nước mắt trong đầu tôi nghĩ chỉ là giấc mơ , anh ấy nắm chặt tay tôi và nói " thật sự anh thích em lâu rồi đã rất lâu" tôi nhìn anh ko dám nói gì tự nhiên nước mắt tôi chảy tôi liền nói" ...không phải em ..e...em muốn khóc đâu sao nước mắt cứ tự rới...k..không phải mà" tôi cứ sợ a cười tôi và bảo tôi trẻ con , anh chỉ nhìn và giơ tay ôm tôi vào lòng anh
Anh liền bế tôi lên ghế chùi nước mắt tôi cứ chọc tôi " em mà khóc là hai mắt em sẽ xấu lắm đó , anh chỉ muốn nhìn em cười thôi" tôi có hỏi anh ấy là" anh thực sự thích em sao" anh cười " đúng vậy , a thích em từ cấp 3 đã lâu r đến bây giờ em học đại học a vẫn còn thích em" anh ấy lấy album ảnh ra trên đó toàn là ảnh tôi khi học cấp ba tôi vừa lật vừa khóc , khóc ở đây khóc trong niềm vui khi người mình thích cũng thích mình .
Tôi lật từng trang , từng trang bỗng dưng anh hỏi tôi " vậy em có thích anh không" tôi liền giơ tay ôm vào cổ anh bảo rằng " em không còn thích anh nữa" anh nghe xong anh bảo " thế em ôm anh làm gì chứ" tôi nhìn khuôn mặt a ấy dỗi liền nói" em ko thích mà là yêu anh r" tôi và anh ấy nhìn nhàu cười anh ấy la to " tôi yêu em"
Tôi rất vui ko phải là mình tôi chú ý anh
Mà anh đã chú ý tôi rất lâu rồi.
Tình yêu mà ai cũng muốn được người mình thích
Quan trọng người đó có thích mình thật không
Hãy cố lên nào , hãy cố nói lời thật lòng mình cho người đó đi nào
Chúc các bạn thành công