"Ngươi là ai mà can đảm nhỉ?"
Chàng trai có mái tóc màu đen khum người xuống.
Đối diện với anh là một đứa tầm 5-6 tuổi.
"Tôi là Elex. Không phải là ngươi."
"Ha....."
Mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp đấy của Elex lại trông rất giống người mà anh yêu quý đã mất từ rất lâu.
"Mặt tôi dính gì hay sao, mà ông cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Bộ ta già đến thế à?"
"Rất già!"
"...."
Hygan lần đầu tiên gặp một đứa trẻ to gan đến như vậy.
"Cha mẹ ngươi là ai?"
"Mẹ tôi là Tiên Nữ Mùa Xuân, và người đã mất sau khi sinh tôi ra rồi."
"Mồ côi à?"
Elex nghe thấy hai chữ "mồ côi" cô liên rất tức giận.
"Tôi không mồ côi!"
"Mẹ chết nghĩa là mồ côi đấy nhóc à."
"Mẹ tôi chưa chết."
Hygan cảm thấy khó hiểu về đứa trẻ này.
"Chẳng phải nhóc vừa bảo mẹ mất à?"
"Mẹ tôi chỉ tàn hình thôi. Còn mất là biến mất ấy!"
Hygan bó tay với đứa trẻ này, anh không biết phải làm gì ngoài thở dài cả.
"Haiz...."
"Thở dài gì chứ?"
"Nhóc im lặng được chứ?"
"Tôi không thích đấy."
Hygan vô tình nhớ đến cái thai mà người anh yêu thương nhất đang mang. Cô ấy đã biến mất được 5 năm rồi.
Anh khụy gối xuống và hỏi Elex.
"Mẹ nhóc tên gì?"
"Ông già này, ông hỏi để làm gì hả?"
"Nhanh!"
Hygan liếc nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn bằng đôi mắt đầy sát khí của anh.
"Elia. Mẹ tôi tên là Elia, tôi được vú nuôi bảo thế đấy."
Khi Elex vừa nói hết câu, anh ôm chầm lấy cô.
"Hể? Hể?"
Cô cựa quậy để nhanh chóng thoát ra.
"Ông già biến thái này, mau buông tôi ra nhanh lên!"
Anh xoa nhẹ đầu cô.
"Nhóc thấy thế nào khi ta nhận nuôi nhóc?"
"Hả?"
Một ý kiến kì lạ được phát ra.
"Nếu tôi nói không?"
"Thì ta sẽ chặt đầu nhóc, đem cho sư tử ăn"
Mặt Elex tái xanh đi.
"Được thôi, nếu ông tử tế nuôi tôi thì được."
Người cha mà cô hằng căm ghét, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô và tỏ ý muốn nhận nuôi cô. Cô sẽ nhận ra ông ấy chứ?
***
Cô đã cùng Đại Công Tước về tòa nhà đầy âm u.
"Đây mà là nơi con người sống à?"
"Dù gì nhóc sẽ sống ở đây, nên đừng chê."
"Gì cơ?"
Sự hiện diện của cô gái nhỏ với ngoại hình rất giống Nữ Phu Nhân trước đây làm cho mọi người trong dinh thự đều rất sốc.
"P-Phu nhân?"
"Hả? Bộ ông già biến thái đó có người vợ nào cao bằng tôi à?"
"....."
Ngoại hình giống Nữ Đại Công Tước nhưng tính cách lại giống hệt Đại Công Tước.
Những thói quen xấu của Đại Công Tước cũng từ từ hiện rõ ra....
"Ông già biến thái, ông không ăn trưa à?"
"Đừng gọi ta bằng cái tên ấy!"
Elex nhảy xuống ghế và đưa cho Hygan một dĩa đồ ăn.
"Ông không định ăn à?"
"Ta không có thói quen ăn trưa!"
"Đó là thói xấu đấy."
Hygan cầm lấy cái dĩa mà cô đang cầm, để lại trên bàn.
"Mau ăn hết đi."
"Ông cũng phải ăn."
"Không!"
Đôi mắt cô trở nên nham hiểm.
"N-nếu ông không ăn....Tôi....tôi chết cho ông xem...."
Hygan bế cô lên.
"Haiz..nhóc làm tổ tông của ta luôn được đấy!"
"Mau ăn đi rồi làm việc tiếp."
Khuôn mặt tươi cười của cô được đáp lại bằng câu "Ờ."
'Lạnh nhạt thế!'
Suy nghĩ của cô bắt đầu rối bời đi.
***
"Nhóc nghĩ xem, ta có nên giết hắn không?"
Một câu nhóc tầm khoảng 10-11 tuổi đang bị tên Bạo Chúa chỉa thanh kiếm vào cổ.
Cô lấy chân đá vào ông ta.
"Ông mà giết cậu ta, là tôi tự tử đấy."
"Được thôi."
Ông ấy cất thanh kiếm đi. Một khuôn mặt cứng như đá nhìn cậu ta.
"Người nên cảm ơn tiểu tổ tông của ta đi. Nếu nhóc ấy mà từ chối là mạng của ngươi đã đi xa rồi đấy."
Hygan cõng Elex lên vai.
"Ông già biến thái, tôi có thể mang cậu ta theo chứ?"
"Nếu nhóc thích."
Cô đưa bàn tay mình ra và mỉm cười với cậu ấy.
"Hãy đi chung với tôi nhé, dù gì cậu cũng không có nơi để đi mà."
Đôi mắt màu đỏ của cậu ta liếc nhìn cô. Nhưng vẫn bị áp đảo bởi đôi mắt màu vàng của Bạo chúa.
Khi thấy cậu ấy có vẻ sợ đôi mắt ấy, cô liền nắm lấy tóc của Hygan.
"Ông già biến thái này, đừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy chứ!"
Hygan nhắm đôi mắt mình lại và thở dài.
"Nhóc buông ra được rồi đấy."
Cô thở ra một hơi nặng nhọc và mỉm cười.
"Đi thôi nào."
Cậu nhóc ấy nhìn lên cô và nói.
"Tôi là Rian."
"Rian....Rian..."
Cô vui vẻ nói tên cậu ấy liên tục.
'Tiểu tổ tông của Bạo Chúa...cô ta chắc chắn là điểm yếu của ông ta rồi. Mình có nên giết cô ta ngay bây giờ không?' Rian suy nghĩ đến việc giết chết Elex.
Khi anh ngước lên lại và nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô. Và không để ý rằng anh đang nhìn cô quá kĩ.
'Agh-anh ta nhìn mình kĩ thế.'
Và rồi Elex đã có một người bảo vệ cô, chàng trai ấy tên là Rian. Hiệp sĩ của riêng cô.
***
"Tiểu thư, có thể cho tôi làm một chuyện được không?"
Hiện tại cả hai đều đã lớn lên tại Dinh Thự Đại Công Tước. Elex 18 tuổi, Rian 19 tuổi.
"Chuyện gì cơ?"
Anh từ từ nâng mặt cô lên.
Mái tóc trắng rực rỡ và đôi mắt long lanh. Cô gái đã cứu anh hết lần này đến lần khác, là người duy nhất cho anh thấy nụ cười đẹp nhất.
Môi anh chạm nhẹ vào môi cô.
Nụ hôn đầu của cô đã mất kể từ lúc đó.
"Nếu được người hãy kết hôn với tôi nhé, thiên thần của tôi."
Cô nở một nụ cười thật tươi và gật đầu đồng ý.