Eo ơi phận đàn bà là bèo dạt mây trôi, cha mẹ sinh nàng nuôi nàng khôn lớn, có ăn có học, vốn tưởng sau này cuộc đời này không ít thì nhiều cũng sẽ an nhàn phú quý.
Vậy mà nàng lớn rồi, mắt nàng như mù sau mưa, đi yêu một kẻ chẳng ra cái mẹ gì, nhà nghèo, vô học, cha mẹ thì lụm ve chai bán vé số ngoài đường. Được cái chồng nàng cũng đẹp cái mã, gương mặt sạm nắng đen xì, ngũ quan chẳng có, ấy vậy mà nàng khen nức nở là đẹp trai.
Cha mẹ nàng cấm cản không cho nàng quen chàng trai này, ấy vậy mà nàng nói: "Con lớn rồi, chẳng lẽ con yêu ai thương ai cũng hỏi ý cha mẹ? Hơn nữa nhà anh ấy tuy là nghèo nhưng mà người ta thương con, nếu cha mẹ thấy chướng mắt thì con không ở cái nhà này nữa! Con đi cho hai người vưa lòng..."
Con với chả cái ngu thế là cũng, nàng bỏ nhà theo trai, còn nghĩ thầm trong bụng, sau này nàng sẽ có một túp liều tranh hai quả tim vàng, nhưng nó chỉ có trong mơ.
Theo trai không lâu nàng lại bụng mang dạ chửa, không còn cách nào khác nàng vác cái bụng to tổ bố của mình về nhà chồng.
Căn nhà sập sệ, nàng chê ra mặt nhưng cho dù thế nào thì cũng có bầu rồi, nàng cũng không còn cách nào khác mà chịu nhục sống với nhà chồng.
Nhà chồng nghèo, làm gì có khả năng cưới vợ cho con trai? Chỉ có cái con bị tình yêu che mờ mắt chấp nhận chịu thương chịu lấy con họ mà thôi.
Mẹ già không xu dính túi phải đi mượn nợ người ta để có tiền lo thêm một miệng ăn, cha chông tuy không thích tính tình chảnh chảy nước của con dâu, nhưng cũng phải nhịn vì nó mang thai cháu mình.
Habgf xóm gần nhà thấy ông bà bán vé số lụm ve chai, vậy mà lại có phước phần vớ được cô con dân xinh hết biết, chỉ là vô học tý tuổi bỏ cha bỏ mẹ thei trai, hị bàn ra bàn dô cũng là cô nàng này.
Tính đỏng đảnh, khinh người ra mặt, chănhr xem ai ra gù bị người ta ghét. Còn uất ức nói mình khổ như vậy mà không ai thương: Gào khóc ầm x vì nhà chồng không kiếm được tiền cho cô sài.
( còn nữa mà lười viết rồi: đọc nhiu đây đi m.n ) :)))