Rào rào...
Hàng ngàn giọt mưa ào ạt rơi xuống, ướt đẫm cả mặt đường đầy xe cộ. Mọi người tấp vào những căn nhà có mái che hay cửa tiệm để mặc áo mưa, có những người không mang áo, phải đứng chờ ngớt mưa rồi về. Em vẫn đứng đó nhìn dòng xe chạy nhanh như lướt dưới cơn
mưa, khí trời se lạnh, gió thổi vào mặt em, cay mắt. Em lạnh quá.
Em vẫn cứ đứng đó, mưa vẫn không ngớt mà ngày càng to hơn, tay em run run đọc dòng tin nhắn đã gửi được ba mươi phút trước: " qua đón em nhé, trời mưa rồi anh ơi. "
Em ngồi xuống bật thềm trước nhà người ta mà ngẫm nghĩ, anh sẽ đến sớm thôi, chỉ cần chờ một lát. Nhưng đã hai tiếng trôi qua, vẫn không có cuộc gọi nào từ anh cả, vẫn không thấy bóng anh lái xe tới cả. Bỗng em cay cay khóe mắt, tự nhủ, chắc anh bận việc gì đó, sẽ sớm tới thôi mà.
Từng cơn gió lạnh buốt cứ tấp vào người em từng đợt từng đợt, mưa đã đỡ hơn, nhưng vẫn không thấy anh. Dòng xe vẫn vội vã dưới trời mưa, em ngắm mưa, ngắm đường, ngắm xe, ngắm những cửa hàng nhấp nháy đèn, ngắm những người cầm dù đi ngang qua, em lạnh.
Bốn tiếng trôi qua, em vẫn ngồi đó, đợi anh. Mưa đã tạnh từ lâu, mà em vẫn đợi, xe cộ đã ngớt, mà em vẫn đợi, các cửa hàng đã đóng, mà em vẫn đợi, đèn đường bắt đầu sáng, mà em vẫn đợi, đợi anh.
Cay cay khóe mắt, em khóc rồi, mau tới dỗ em đi. Đôi chân em lạnh cóng rồi, mau tới cõng em đi. Bụng em sôi sùng sục rồi, mau dẫn em đi ăn đi. Anh đang ở đâu thế?
Trời lại dợt thêm một cơn mưa rào nữa, lúc đó, em đã chắc rằng: có đợi thì anh cũng chẳng tới đâu.
Mưa rơi được vài phút thì tạnh, em bắt đầu cuốc bộ về nhà. Trời lạnh, trong túi không còn đồng nào, gọi điện cho anh thì anh không bắt máy, anh là đang trêu ngươi em đấy à?
Em đi trên đường mà suy nghĩ liên tục, gió vẫn tấp vào hai bên cánh tay em.
Tuyệt vọng lấp đầy.
Thấy anh cùng cô gái khác đang ăn tối trong nhà hàng. Em đứng từ ngoài nhìn vào, trái tim vỡ vụn. Bên trong thì ấm áp, bên ngoài thì lạnh thấu xương. Cô gái đó thật đẹp, mái tóc nâu dài xoăn, khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng chuẩn, em ghen tị thật đấy.
Em.
Lạnh.
Cô ấy.
Thì ấm.
Anh là ai? Là chồng em hay chồng cô ta?
Em bước đi trên con đường vắng bóng xe, tuyệt vọng tràn trề. Em đã nghĩ rằng, anh chung thủy yêu em khi anh dành tất cả cho em, săn sóc em từng ly từng tí, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
Anh biết không? Cô gái mà anh từng khen là mạnh mẽ, xinh đẹp giờ đây chỉ là một con chó nhếch nhác, lụy vì một thằng tra nam. Cố nén những giọt nước mắt rơi, em chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến nỗi em không cảm nhận được cơn gió nữa.
Em ngã, em ngã, em ngã rồi. Đến đây đi anh..
Một lần nữa, mưa lại trút xuống cơ thể em, em ướt nhẹp, em lạnh, em nhếch nhác, em không xứng với anh à? Em ngốc thật đấy.
Được nằm dưới cơn mưa thật tuyệt anh nhỉ! Cứ nằm đó, nước mưa sẽ thấm vào người mình, chỉ cần ai đó ép một phát thôi, cả nước mưa và muộn phiền đều trôi đi và bốc hơi hết.
Nhưng đáng tiếc, chả ai lại đi ép người như một miếng bọt biển cả, tất cả chỉ là tưởng tượng của em.
Em cứ nằm đó, mặc kệ cho khóe mắt ướt, em cứ nhìn về phía xa xăm cuối đường. Em chẳng cần ai thương hại hay giúp đỡ, hãy để em được bình yên. Anh nhé.
Nếu em chết, hãy thiêu xác em, để em hòa mình vào cơn gió, bay bổng, phiêu du, sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian thêm một lần nào nữa.