10:00 tối . Bệnh viện thú y 🏥
Kẹt...kẹt...kẹt....
"Ai...đó !"
"Mau ra đây!"
"Meo...meo...."
"Hoá ra là em à bé mèo trắng. Chị cứ tưởng có người đột nhập chứ"
Tôi bế bé mèo lên, đột nhiên em ấy nổi cáu kêu một tiếng rùng rợn"Meo!" mắt bé ấy sáng rực lên, chân giương móng vuốt cào cào vào mặt tôi.Nó kêu một tiếng "Meo" nữa rồi bỗng những thứ tôi nhìn thấy biến thành một khoảng trống tối mịt. Đầu óc tôi lao đao cảm giác sắp gục xuống rồi...
Tôi là ai? Đây là đâu? Tối quá...! Tối...tôi sợ tối lắm! Đừng...
" vương gia, vương gia... "
Tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi nhưng tôi không mở miệng được cũng chẳng cử động được.
"Meo! Meo ! ..." tiếng mèo rùng rợn lại vang lên. Tôi bật dậy thở dốc.
Trước mắt tôi là một người phụ nữ mặc bộ đồ cổ trang có vẻ không giàu lắm nhìn thoáng qua tôi thấy giống ca kĩ trong phim cổ trang hơn. Cả khung cảnh này cũng khá giống phòng ở lầu xanh. Ể? Vậy chẳng phải tôi lạc vào đoàn phim à. Tôi giờ cứng đờ ra không hiểu sao mình lại vào đây. Giờ mà đi về thẳng chỉ sợ bị người ta chửi. Tôi nhìn cô gái đang đứng kia, cô ta thấy thế giọng ngon ngọt nói "vương gia người tỉnh rồi”. Cô ta gọi tôi là vương gia! Ồ có vẻ nhân vật này là nhân vật chính đó. Tôi bất giác giật mình . Ủa, đóng phim phải có máy quay chứ nhỉ? Cả đạo diễn cũng không thấy đứng chỗ nào. Là sao?Trong đầu tôi bây giờ toàn là dấu chấm hỏi. "Khụ..khụ..."tôi hơi bị đau họng. Bỗng tôi thấy ở cổ tôi có gì đó sai sai tôi liền bật dậy tìm một chiếc gương. “Vương gia người tìm gì thế ạ?” cô gái nhỏ giọng. “Gương, gương,…” cái gì vậy giọng này là của nam nhân mà.
Á…á…..á…….!
“Vương gia, nổi điên rồi!” cô ta hét lớn .
Sao tôi lại trông thế này, đây rõ ràng là một nam nhân đực rựa. Dụi dụi mắt nhìn lại : không lệch tí nào . Hơ hơ hơ. Tôi là người con gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na cơ mà. Cái wtf gì đây. Còn bộ quần áo này nữa. Á..á...á. Hừ! Chắc đây là tranh. Tôi đưa tay vỗ "bụp" vào trán. Á...á...á.... Tranh chuyển động.
Khung cảnh, áo cổ trang, ca kĩ, vương gia, không máy quay, không đạo diễn, nam nhân...không phải chứ : !
TÔI XUYÊN KHÔNG THÀNH NAM NHÂN.
Xuyên không có thật à? Sao tôi lại xui thế này chẳng nhẽ nay tui canh ca đêm không xem ngày༎ຶ‿༎ຶ Hay có liên quan gì đến con mèo kia. Chết tịt! Hồi nãy mình còn nghe thấy tiếng nó kêu...
"Vương gia đâu? Vương gia bị làm sao?" tôi nghe thấy giọng của một nam nhân từ ngoài cửa. Chắc là lúc này tôi nên nói ta không sao ngươi mau vào đây nhỉ?. Thời gian bỗng ngưng lại. Meo...meo....Tiếng mèo kêu lại cất lên nhưng có vẻ như...ngay đằng sau tôi. Tôi run lên cầm cập quay từ từ ra phía sau. Oà! . Nó đang yêu vãoo...Con mèo này không phải con vừa nãy, con này đáng yêu hơn nhiều nhưng cũng khá giống con kia. Đôi mắt em ý màu xanh ngọc, lông trắng muốt ở hai bên mang tai còn có lông màu hơi đỏ. Rất lạ nhưng rất đẹp. Trên cổ em ấy có đeo một chiếc vòng ngọc gần giống màu mắt của ẻm. Ồ, bé mèo này là đực. Ban đầu tôi cứ tưởng mèo cái vì trông ẻm xinh đẹp thế này. Xoay ẻm một vòng tôi thấy ở chân em có một vết thương nhỏ nếu mà có thuốc với băng gạc ở đây nhỉ. Bỗng thuốc và băng gạc đều xuất hiện trên mặt bàn. "Xin chào kí chủ". Á á á...đây là con mèo hồi nãy mà. Tôi giả vờ ngất lịm đi.
"Kí chủ đã dùng lần miễn phí đầu tiên, kí chủ vẫn còn 100 điểm nguyên vẹn"
"Điểm gì?"Tôi bật dậy hỏi nó.
"Kí chú còn nhớ bộ truyện tranh kí chủ đã đọc tối nay không? Kí chủ đã xuyên không vào quyển truyện ấy"
Hơ chẳng phải là nghiệp quật tận đít sao. Mình nhặt được nó ở trong kho lén đọc có một chút mà...༎ຶ‿༎ຶ
"Câu truyện này đến từ thế kỉ 1 của thế giới chúng tôi , mỗi người đọc được quyển truyện này sẽ được không vào một nhân vật cùng giới tính. "
"vậy có nghĩa câu truyện này có rất nhiều người xuyên không vào ak?Với sao tôi lại xuyên thành nam nhân? "
"Đúng vậy, đã có 3 người xuyên vào câu chuyện. Còn trường hợp của cô là do lỗi hệ thống, khoảng một vài thời gian khi sửa chữa xong, nhân vật sẽ tự biến thành con gái tên An Thi hiệu An Giang Quận Chúa. Còn bây giờ cô là Nam Giang Vương tên Nam Xuyên. Vì trục trặc ở chỗ cô nên câu chuyện bị mất cốt truyện gốc. Bây giờ chỉ có thể tự mình ứng biến. Điểm của cô khi về con số không cô sẽ hoàn toàn biến mất. Hãy cố gắng trở thành nhân vật chính trong truyện nhé "
"Hoàn toàn biến mất! Ngươi bị điên à" sao tôi lại xui xẻo đến thế này chứ.
"Ta cũng không biết nữa, câu chuyện này đã được giấu đi bao nhiêu năm rồi nhưng nay bỗng dưng lại xuất hiện ở thế giới của cô. Tốt nhất bây giờ cô cứ sống ở đây nhỡ đâu một ngày nào đó cô sẽ được xuyên về lại "
"Nhưng sao ngươi lại dựng lên cái cảnh xuyên không đáng sợ thế. Ngọt ngào chút không được à?"
"Do ngươi bỗng dưng bế ta lên lại còn gọi ta là bé mèo trắng"
"Êy, ngươi không phải bé mèo trắng thì ngươi là gì, lợn ak?" tôi cười bật lên
"Cô dám nói ta là lợn, xin giới thiệu ta tên Thập Nhất sứ giả của Thiên Tam Giới"
Thiên Tam Giới hình như tôi nghe ở đâu đó rồi. Tôi cũng chưa nhớ được ra...
"Ngươi là sứ gi- "đang nói thì con mèo đáng ghét kia chặn ngay họng tôi.
"Con mèo trắng kia cô thấy nó ở đâu" bỗng nó nói trầm giọng xuống nhìn chằm chằm vào bé mèo đáng yêu kia. Tôi nhanh trí lấy người chắn trước mặt nó.
"Nè! Ai cho ngươi nhìn mèo của ta như vậy"
Lúc này, nó kêu một tiếng "ngaoo!" rồi gừ lên thật rùng rợn trông nó bây giờ còn đáng sợ hơn ban nãy gấp nhiều lần. Mắt nó lại sáng lên nhìn chằm chằm vào bé mèo đáng yêu. Rồi nó bỗng buông lỏng tròng mắt và biến mất tăm trong không khí. Thấy nó đi rồi, tôi quay người lại định bế bé mèo đáng yêu kia lên thì... KHÔNG THẤY BÉ ĐÂU NỮA!!!
...đang cập nhập