Lại một mùa đông đã đến tôi chóp mắt trên chiếc giường lạnh cóng đấy rồi lại chui người vào chiếc mền của mình thật ấm ấp làm sao...Nhưng rồi vì cái lạnh buốt của California cô cũng phải đứng dạy như để tìm nơi ấm cúng hơn
...
Sau khi vệ sinh cái nhân xong cô đến phòng khách của mình.Một nụ cười toả nắng đón cô vào sáng sớm.Cô mỉm cười rồi chóp mắt vài cái.Oh Hoá ra chỉ tại cô ảo giác cô đi đến chiếc giường đấy nằm gục xuống ghế Sofa....khoản 1 tiếng sau có lẽ sự lạnh lèo của California đã làm cô thiếp đi.Cô thức dạy đi về phía nơi chiếc điện thoại đang reo ỉ ổi.Cô bắt máy lên đầu dây bên kia hớt hãi nói chuyện với cô
-Y/N Mau đến Nhật đi!! anh ấy muốn nói chuyện với cậu
Hoá ra là giọng của cô bạn thân của mình cô trả lời lại với cô ấy
-Kinari...Chuyện gì sao
Giọng nói thờ ơ ấy khiến cô khá sốc phải mất một hồi lâu mới định hình đc
-C-Cậu mau đến nước Nhật đi!! Kenma-
Cô cắt ngang giọng của bạn thân mình và nói
-Anh ta sao chứ? Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với nhau và tôi cũng đã qua Mỹ du học.Tôi không còn là người yêu à không phải người tình của anh ấy nữa...
Cô bạn thân ấy như chết lạnh sau khi nghe còn cô thì nói xong cũng tắt máy đi
Cô tắt máy khoé mắt đã dần đỏ lên cô có bịch miệng mình lại để không phát ra âm thanh yếu đuối của mình.Một lúc sau cô cũng đã ổn đi nhưng vẫn không thể quên được chuyện vừa nảy nên đành phải chồm lấy cái áo khoác rồi bước đi ra ngoài.
-California lạnh thật nhỉ
Vừa đi được vài bước cô đã nghe thấy giọng nói thân thuộc nhưng cô lại nhìn nó với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến lạ thường
-Ừ anh đến đây làm gì?
Cô đáp lại câu hỏi của anh
-Y/N à anh có thể
-Gọi tôi là Rosabell
Cô toả ra vẻ khó chịu mỏi khi ai nói đến cái tên Y/N ấy.Nó khiến cô nhớ đến những chuyện dơ bẩn của mình và anh
-A-Anh có thể ôm em một cái được không..
-Anh bị hâm à!!?
Vừa nói xong hắn liền nhào đến ôm lấy cô mặc cho cô chống cự hắn vẫn không buồn được một lúc cô cũng để im cho hắn ôm mình
Dưới cái lạnh của Mỹ càng ngày càng tệ hơn cô như muốn đống băng nhưng người đàn ông này lại không chiệu buôn cô ra
-Được rồi đấy buồn tôi ra đi Kenma...
Không một lời nói nào đáp lại cô lúc này bạn cô cũng từ sau cây đi ra
-Anh ấy...đã chút hơi thở cuối cùng để được bên cậu đấy Kana...
Cô trợn tròn mắt nhìn lên người đàn ông đang ôm mình đã không còn thở nữa
Cô gục chân xuống lớp tuyết dày đặc kéo theo anh cũng gục xuống
Đầu anh đang trên vai cô cuối cùng cô cũng ôm lại anh rồi bật khóc nức nở
Cô bạn thân Kinari chỉ biết đứng im ở đó.Khoản một lúc sau cô ấy mới nói
-Thật ra tớ biết cậu sẽ không về Nhật nên đã đưa anh ấy qua đây để gặp cậu lần cuối.Bác sĩ bảo anh ấy mắc phải căn bệnh nó đã dày vò anh bấy lâu nay và giờ nó đã đến giai đoạn cuối....
...
...