- Hạo Tường tặng cậu nè ! sinh nhật vui vẻ !
Cậu bé Hạ nhìn người trước mặt hôm nay tròn 10 tuổi , cậu vui vẻ đưa món quà sinh nhật đưa cho người bạn kia nhưng lại bị câu nói của cậu bạn đó làm cho đỏ hoe mắt .
- Ai cần đồ cậu tặng , nhà tôi cũng đâu thiếu tiền mà cần cậu tặng , cậu về nhà đi , ai thèm chơi với cậu , cậu chỉ là con của giúp việc thôi .
Cậu bé kia nói xong quay đầu bỏ đi , để lại cậu bé Hạ nắm chặt món quà mà khóc , mẹ cậu bảo " cậu chủ mà chăm sóc rất tốt , rất hiền và gần gũi " sao không phải như lời mẹ nói , lần đầu cậu gặp cậu chủ nhỏ kia cũng đẩy cậu và khinh thường cậu rồi , cậu chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi mà có cần quá đáng vậy không . Cậu thẳng tay ném món quà kia vào thùng rác bên đường , quay đầu bỏ về nhà .
Sau khi xác nhận cậu bé kia đã đi anh mới đi ra khỏi bức tường tiến đến nhặt món quà trong thùng rác phủi phủi nó đi , chỉ biết nhìn về hướng cậu bé Hạ bỏ về mà buông 2 chữ :
" xin lỗi "
Năm tiểu học và trung học 2 người gặp nhau anh cũng chỉ có bắt nạt cậu nhưng lại luôn để ý tới cậu , tại sao anh lại làm vậy ??
Năm cậu học trung học phổ thông ( lớp 11 ) , trong một lần thi chuyển lớp cậu bé Hạ năm đó và cậu bạn đó vô tình dô chung một lớp và được cô sắp xếp ngồi chung một bàn .
- Tại sao lại là cậu hả ?? Hạ Tuấn Lâm sao cậu lại vào lớp này !!
- Tôi tôi sẽ chuyển lớp !!!
- không cần .
Cậu bé Hạ cúi gằm mặt xuống ko nhìn người đối diện , cậu đang nghĩ tại sao cậu bạn kia cứ xa lánh vậy , mình cũng đôi làm gì quá đáng với cậu ta đâu !!
Học được nửa học kì Nghiêm Hạo Tường trong thời nổi loạn nghe lời xui của các bạn ra đã bắt nạt Hạ Tuấn Lâm, hôm thì chặn đường về kí túc xá , lấy chìa khoá kí túc cậu , hôm thì lấy cặp cậu giấu đi , trong giờ ăn đổ cơm cậu đi ko cho cậu ăn ... có ngày Tuấn Lâm cậu ấy không chịu nổi đã đánh nhau với Hạo Tường dù biết là không đánh lại , hai người được đưa lên phòng hiệu trưởng mời phụ huynh . Vì quyền lực nhà anh cao hơn nên hôm đó cậu và mẹ cậu đã bị cha mẹ Hạo Tường mắng và sỉ nhục . Mẹ cậu và cậu chỉ biết nhẫn nhịn , Ngày đó cũng là ngày cuối cùng cậu ở trường , mẹ cậu cũng ko làm giúp việc nhà họ Nghiêm nữa .
Cả buổi đó cậu khóc rất nhiều trong lòng mẹ Hạ , tại sao cậu nói không ai tin , khóc rất nhiều , thấm khoảng 1 khoảng áo mẹ Hạ , đằng sau gốc cây công viên là Hạo Tường nhìn hết toàn bộ từ lúc cậu giải thích cho mẹ Hạ .
Tối đó cậu về kí túc xá xếp đồ không để ý có người theo sau , sau khi xếp đồ xong ko ra khỏi trường ngay mà lên sân thượng, nhìn ngôi trường chìm trong màn đêm .người đằng sau tâm trạng cũng chẳng thấy thoải mái .
Cậu kéo hành lý đi về nhà với mẹ . Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu nói 2 từ :
- xin lỗi !
Kể từ đó cậu và anh đã không còn gặp lại . 2 mẹ con cậu đã chuyển nơi sống .
Năm anh lên đại học năm 3 trong 1 buổi chào đón sinh viên mới vào trường đã gặp lại cậu !!
- Tuấn Lâm , tại sao cậu lại là tân sinh viện ??
Anh nhìn người trước mặt muốn kéo đi hỏi vạn câu hỏi .
- tại sao tôi không thể , cũng chỉ là học muộn thôi , đàn anh cũng đừng ngạc nhiên như vậy , ngày này của tôi là đàn anh cho , nếu không phải tại anh năm đó tôi cũng học đại học năm 3 ko phải học trễ .
Nói xong cậu kéo vali đi lấy phòng , anh cũng chỉ đứng đó nhìn cậu mà lại buông 2 từ quen thuộc :
- xin lỗi !
Trong năm học anh luôn tìm đến cậu nhưng ko còn lỗ mãn như những năm trước mà nữa .
- Tuấn Lâm , cậu đi đâu vậy , tôi đi với .
Anh hớn hở đứng trước xe cậu chào hỏi . Cậu ngồi trên xe đạp nhìn cái con người chặn đường ko cho cậu đi khẽ nhíu mày .
- đàn anh Hạo Tường tôi đi đâu cũng là việc của cần anh quản sao ??
- Tôi đi theo được không !!
- đàn anh cũng lạ thật đó , năm 3 năm 4 đại học là quan trọng để tốt nghiệp sao anh ko học đi cứ ngày ngày đến tìm tôi , ko biết phí thời gian sao ??
( Anh lắc đầu ) : không , tôi muốn đi cùng cậu !!
Nói xong cũng tự giác mà ra đằng sau xe đạp ngồi , cả năm học cậu cũng đã quen với cái việc quấy rầy này của anh .
- Tuấn Lâm cậu muốn đi đâu vậy ???
Hỏi chỉ là để đánh lạc hướng chứ mục đích của anh là ôm eo ai đó !!
- Đàn anh ko bỏ tay tôi cho anh xuống xe đó .
- Nhưng tôi muốn như này !
Cứ như vậy trôi qua , anh đến ngày tốt nghiệp cậu lên năm 2 , ngày cuối cùng ở đại học anh nhìn cậu rất lâu rồi mới lên tiếng :
- Bạn học Hạ , nếu năm đó tôi ko mắng cậu mà nhận món quà đó , ko bắt nạt cậu để rồi đánh nhau , nhận lỗi thì bây giờ hai ta có thể tốt nghiệp cùng nhau ! Hình như tôi đã rung động với bạn rồi còn bạn đã từng rung ...
Chưa để anh nói xong cậu nắm nói :
- Chưa từng , chưa một lần nào rung động !! Chúc mừng tốt nghiệp .
Cậu quay đầu bỏ đi để lại anh với tâm trạng rối bời !
- xin lỗi , vì đã làm cuộc đời em có vết dơ ở quá khứ . Nhưng mà Lâm à tôi đau quá , trong tim tôi không hiểu tại sao lại đau đến thế .
Anh chôn chân tại đó mà nhìn cậu rời đi .
Sau lễ tốt Nghiệp anh ra trường đảm nhận công việc của công ty , cậu tiếp tục đại học thêm 2 năm ko gặp !
Hôm nay là ngày cậu phỏng vấn , nhưng cũng đâu biết công ty cậu phỏng vẫn là công ty anh . Đến hôm đi làm cả 2 chạm mặt trong lòng cậu hiện lên một cảm xúc khó tả tại sao vậy ??
- Hạ Nhi sao em lại ở đây ?
- Chủ tịch Nghiêm để anh thất vọng rồi , tôi ko biết đây là công ty anh , tôi cũng không nghĩ hai ta lại gặp nhau , tôi cũng kí hợp đồng 2 năm nếu anh thấy tôi chướng mắt có thể sa thải , tôi ko thể tự ya nghỉ làm được .
- anh ko có ý đó mà là anh ...
- Chủ tịch Nghiêm giải thích với tôi làm gì ?
- Chuyện quá khứ tôi muốn chữa sai có được không Hạ Nhi !
- Nghiêm tổng ngài đừng để trong lòng thời nổi loạn tôi hiểu , ko cần bận tâm , tôi cũng vậy cũng chẳng buồn để nhớ .
Cậu quay người lại bước ra phòng nhưng một vòng tay đã kéo cậu vào lại trong lòng anh ,
- Hạ nhi ! Xin lỗi ... , xin lỗi vì mọi thứ vì đã gây ra cho em , xin lỗi vì đã làm em buồn , xin lỗi vì đã làm em không vui, xin lỗi đã làm dơ quá khứ của em , xin lỗi....xin lỗi vì tất cả....
Anh ôm cậu từ phía sau , nói ra nhưng lời mà anh giấu lâu nay , cuối cũng cũng nói lời xin lỗi trước mặt cậu . anh động lòng rồi , rung động, đồng tình , đâu khổ vì làm người anh yêu buồn .
Đau lắm chứ nhưng đấy là cái giá anh phải trả cho việc làm cậu buồn !! Anh khóc rồi , khóc trên đôi vai cậu.
- Nghiêm tổng à anh ...
- xin lỗi em rất nhiều Hạ nhi , nếu đổi lại tất cả để em tha thứ anh cũng bằng lòng .
Cậu không kìm được nước mắt nữa rồi , tại sao ?? tại sao ?? cậu lại không thể buông bỏ , ngừng yêu anh , đúng vậy trong 2 năm anh ra trường cậu mới nhận ra rằng mình yêu anh , nhưng cũng chả can đảm đối mặt sự thật này !!
- Hạo Tường à , em có thể tin anh sao ???
Anh không nói gì chỉ xoay người cậu lại phủ lên môi cậu một nụ hôn . Lần đầu tiếp nhìn anh gần như vậy đỏ mặt nhắm mắt lại để từ từ tiếp nhận nụ hôn đó !!
Nụ hôn của anh chứng minh sự chân thành , thật lòng đối với cậu , cậu đáp lại là sự đồng ý tha thứ và chấp nhận anh .
Sau 2 năm hai người đã về chung một nhà , hôm nay 2 người đều nghỉ ở nhà , 2 người cùng dọn dẹp nhà cửa , trong phòng ngủ chung cậu vô tình nhìn thấy 1 hộp gỗ nhỏ , hộp nhỏ đó bị khoá bằng khoá mật mã .
- Chồng nhỏ , anh mệt quá tiếp năng lượng cho anh đi nào !!
Anh ôm cậu từ phía sau bế cậu lên giường cậu ôm hộp nhỏ theo .
- Hạo Tường hộp này là gì vậy ??
Anh nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay chồng nhỏ cúi xuống chụt nhẹ một cái vào môi cậu rồi nói :
.- mật khẩu là ngày sinh em đó !!
- 15 /06 , ể được rồi nè !
Cậu ngồi trong lòng anh vui vẻ mở hộp , anh vui vẻ ngồi ngắm cậu .
- Hạo Tường vật này không phải năm đó ...
Cậu cầm con thỏ bông trắng chỉ to bằng bàn tay cậu dơ trước mặt anh .
- Chồng nhỏ ngốc , em biết không hồi bé là do anh không tốt mà mắng em , năm đó anh cũng bị ngốc đi mắng em , nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu khi em vứt món quà này đi nên anh đã nhặt lại .
- Thì anh cũng đâu có nhận , em vứt đi cũng chẳng muốn để lại !!
cậu chu môi giận dỗi vẻ mặt đáng iu làm anh không chịu nổi mà chụt chụt mấy cái lên môi cậu .
- em còn biết 1 điều nha , cái hôm em lên sân thượng ở trường cấp 3 anh cũng đi theo em tại sao vậy ??
- lúc đó anh muốn xin lỗi , muốn ôm em để vỗ về nhưng không dám , anh ko đủ can đảm .
- ko sao giờ em đã bên anh rồi , từ nay em và anh sẽ bên nhau , anh sẽ ko làm em buồn đúng không ??
Cậu áp 2 tay vào má anh hỏi , cả 2 cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .
- sẽ không bao giờ làm em buồn , anh hứa đó !!!
Anh ôm cậu trong lòng, cậu nằm trong lòng anh nhìn con thỏ bông trắng giờ mới để ý trên lưng nó có 2 chữ "Tường Lâm " và một mảnh giấy :
" Nghiêm Hạo sẽ kết hôn với Hạ Tuấn Lâm "
___________________________________________
Hồi bé anh làm tổn thương em lúc lớn cũng là anh và người kết hôn với em cũng là anh !!