Một cô gái tuổi mới lớn thanh xuân vừa chốn nở thì lại.
Một miền quê sông nước với những ngôi nhà lênh đênh giữa biển lũ, mỗi năm năm một mùa nước nổi mưa bão kéo tới phải chi lúc đó có mấy công nghệ như hiện nay thì tôi đâu phải.
Giữa sài thành hoa lệ. Dòng người đổ sô trên những cô phố của buổi sáng ban mai, ánh nắng chan hoà vào nhịp sống xa hoa của cái đất sài thành những năm 80. Một thời đói khổ chiền miên cái cảm giác hoà với dòng chảy kí ức thật khó tả.
Thập niên 80 nơi sài thành đất khách, bạn tôi chân ước chân gáo tiếng vào cái thành phố hoa lệ đầy sự cám dỗ của địa vị, tiền bạc, trào lưu!
Một cái đứa thôn quên mới đặt chân lên sài thánh cùng với cái dỏ sách quê xưa! Nơi thành đô hoa lệ thì chắc hẳn sẽ có những công tử ăn chơi cho mà xem, cái cảm giác vung tiền vào mấy cô ca sĩ phòng trà thời bấy giờ.
"Chị, em..em đến xin làm ca sĩ ạ!". Đấy là những gì bạn tôi nói khi ấy!
"Chồi, rồi có biết hát không mà làm ca sĩ vậy cô nương!"
Nhìn gương mặt bạn tôi đom lên vẻ tự tư pha lẫ chút ngại ngùng của đứa con gái thôn quê, nó nhẹ nhàng đặt cái dỏ sách xưa lên bà rôi đáp:
"Em hát được ạ, em hả hay lắm!"
Nói rồi em nhìn nhỏ bạn, nhìn cái tướng tá nhỏ con giữa dòng người nhìn nó như chưa trưởng thành vậy.
Nó cất lên giọng hát trong veo của mình. Nó nhìn tôi ánh mắt mong chờ đều gì chăng? Có lẽ là do tiền bạc nên nó mới muốn lấn chân vào cái nghề mà lúc bấy giờ người ta cho rằng là một kẻ sướng ca vô loài!
Tôi nhìn nó gương mặt suy tư, ánh đèn sân khấu sáng lên cả kháng đài nhìn nó, cũng coi như nguyện vọng của nó đã thành! Không biết nó có thể kiếm tiền nhờ vào giọng ca này trong bao lâu nữa!
Đất sài thành năm 80, các quý cô đua nhau trang hoàng cho mái tóc theo phong cách hồng kong xưa một phần nhỏ thì mang hơi hưởng phương tây. Tôi thì chỉ là một chủ tiệm tóc nhỏ khi ấy!
"Này Uyên, làm cho tao bộ tóc tối nay tao phải đi diễn!"
Ừ nhỉ, nói không hoa thì tôi cũbg là một tiệm có tiếng. Tôi nhìn mái tóc sơ sác của nó mà không kiềm được lòng.
"Này cái Ly, tao hỏi thật mày nhé mày thích nghề ca hát lắm sau?"
Nói rồi nó nhìn tôi, nhìn lên tắm áp phíp treo bên ngoài nó nhìn vào đôi tay tôi như đang muốn nắm lấy!
"Tao thật sự không muốn đâu mày ạ, cái nghề sướng ca vô loài như tao tgif cũng không có kết cục đẹp đâu!"
Tôi nhìn nó, gương mặt non nớt năm xưa giờ bị phấn son che lấp nhìn dòng người tấp ngập đi qua mà tôi lại thương!
Rồi mọi chuyện đâu vào đó, nó nắm lấy tay tôi và bảo:
"Uyên tao cũng ghét nghề này lắm, vó khi bị nghen nghét như chơi nhưng tao không giống mày tao còn mẹ và bốn đứa em ở quê, vào tằm này nước lũ đã lên cao lắm rồi chưa kể là còn cái đói"
"Chính nó đã làm cho tao phải vương mình quả quyết lên cái đất sài thành này đấy! Có thể người khác coi tao là một kẻ không ra gì nhưng tao chỉ có thể chấp nhận!"
Tôi nhìn nó và không nói gì, trời cũng tờ mờ khuya tôi đấm chìm trong giai điệu du dương xưa, cái cảm giác nghe nhạc nó xao xuyến lắm nhưng lạ thay kí ức lúc sáng nghe cô ả ca sĩ tâm sự mà bây giờ làm tôi nghẹn đi như chết lặng.
Cái cảm giác khó tả ấy! Cái đói, chính nó đã làm cho bao người phải ra đi trong đau đớn khó nghòng! Chính cái đói khổ làm con người ta phải thay đỏi như thế ư từ một cô bé ngây thơ giờ đây mặt đầy phấn son đêm đêm đắm chìm mang tiếng hát cho người đời, để rồi nhận lấy mấy đồng tiền công trong tuổi nhục chăng?