Tích tắc… tích tắc… tiếng đồng hồ treo tường có quy luật vẫn vang chợt : Reng! Tiếng kêu quen thuộc vang lên đến giờ tan làm rồi.
Hạ dọn chút đồ cá nhân vô túi rồi đứng lên quen thuộc chào các đồng nghiệp trong công ty rồi ra về đến cổng. Cô như thói quen mà chào bác bảo vệ.
- Con chào bác con về ạ!
- Chào con, à đường x ngõ x có một tiệm cây cảnh mới mở á cây ở đó đẹp đấy con có rảnh ghé thăm thử xem.
- Vâng ạ.
Có lẽ vì biết cô khá thích cây nên lâu lâu có tiệm hoặc cửa hàng cây cảnh nào đẹp mà mới mở mà bác ấy biết là bác lại giới thiệu cho cô.
Trước 7h một chút cô về tới ngôi nhà nhỏ của mình, bước vô cổng tới một góc sân nhỏ tầm 2m đặt cẩn thận những chậu cây, hoa cảnh và chiếc hồ cá bé tầm ừ… k nhớ nữa nhưng mà chắc nhỏ hơn nửa của nửa mét nhỉ? Bước vô cửa nhà 2 tầng tổng 30m của mình, bé mèo nhỏ tên My có bộ lông màu trắng của cô bước ra đón.( nhà này bố mẹ mua cho cô á k phải cô giàu đâu)
- meo~ nàng ta cọ cái đầu nhỏ vô chân cô.
- Rồi rồi chị về rồi đây, My hôm nay ở nhà có ngoan… ờ…
Giọng nói cô bỗng dừng lại nhìn cái bàn cào móng bị cào hỏng, quanh máy uống nước tự động của con mồn lèo nhà mình nước bắn tung toé, máy cho thứ ăn tự động…( các con sen hiểu mà)… T-T nói chung nhà như bãi chiến trường.
- My à chị nói e nghe này. Bữa tối nay của em bị cắt một nửa để xem lần sau em còn giám nghịch te tua vậy k:)))
- Moé!!! ( hoàng thượng: NO!!!) My kêu lên kháng nghị.
- Kháng nghị không hiệu quả.
Rồi cô đặt ẻm xuống và đi dọn dẹp bãi chiến trường. Xong cô đi hót vàng cho My, thay nước cho máy uống nước tự động, máy cho ăn tự động rồi chỉnh giờ cho thức ăn, thay lớp cào mới cho bàn cào.
Xong xuôi cô đi vô lấy hộp cơm ăn liền cho vào lò vi sóng cùng với hộp thịt… méo nhớ tên. Mở tủ lấy ra hai quả dưa leo. Xong đúng 8h30 cô bắt đầu ăn bữa tối của mình xong dọn dẹp chút rồi lên phòng ở tầng hai đi tắm, rồi đi ngủ. Trước khi ngủ như thói quen cô nhìn lịch để bàn.
- mai là chủ nhật ừ? Mai đi ra tiệm cây cảnh đó xem.
Hôm sau, nghe theo địa chỉ mà bác bảo vệ giới thiệu cô đến trước một tiệm cây cảnh.
Bước vào không gian tiệm cô đứng ngây mất mấy giây. Rồi thốt lên câu:
- Thật đẹp.
- Dạ chị có thể lựa lấy một chậu cây bất kỳ ạ vì cj là vị khách thứ 1000 ạ.
- Hả? Hạ ngơ ngác một chút rồi đáp
- Vâg ạ. Rồi cô bắt đầu ngắm nghĩa các chậu cây rồi chọn lấy chậu hoa có màu lam tuyệt đẹp… ờ tên j ấy nhỉ? À hoa Thanh tú. Rồi ra mua thêm chút phân bón hoa và chút hạt giống, xong chào bạn nhân viên và ra về. Bước đi trên con đường đông đúc của thành phố cô men theo vỉe hè mà đi dưới tán cây xanh mát… cô cảm thán:
- cuộc sống vốn là vậy… sao ta không kiếm chút bình yên cho mình nhỉ?
~~~~~ hết~~~~