Tôi trở về vào một ngày đầu đông ngập nước, cơn mưa đông giăng lối khắp mọi nơi, cô bé bên cạnh cựa mình nhìn quanh quất xung quanh khi chiếc xe đò băng qua một “ổ chó” làm xóc nảy rồi kéo chăn tiếp tục đi vào giấc ngủ. Tôi nhìn đồng hồ trên xe đang nhấp nháy con số ba giờ sáng thì kéo chăn lên người, đầu tựa vào kiếng xe ngắm nghía cảnh vật dần lướt qua đôi mắt, ánh đèn đường theo dòng xe chạy nhòe dần trong làn nước mưa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Xe đến bến vào giữa trưa, mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt đến đáng thương, bầu trời mây đen che kín như thể bất cứ lúc nào đều có thể đổ mưa, một cơn gió lạnh lướt ngang khiến tôi run lên khe khẽ. Đưa tay kéo lại vạt áo, tôi bước theo một chú xe ôm mời mọc không ngừng. Tôi xuống xe ở con sông đang cuồn cuộn nước, gật đầu mỉm cười tạm biệt người lái xe niềm nở, đây là con sông dẫn lối vào xóm tôi. Tôi lẳng lặng đứng trước con sông, lắng nghe tiếng gió xôn xao trên những khóm lúa đang độ chín vàng ngả nghiêng trong làn nước trắng xóa, đôi mắt mơ màng nhìn về phía những căn nhà cấp bốn khang trang lấp ló sau những rặng tre, bóng cau thẳng tắp đang lung lay vì gió, đường đất đỏ trải dài mòn mỏi nay thay bằng những con đường bê tông trắng lóa, xóm Ngói sớm đã thoát nghèo.
Thu lại ánh mắt, tôi trải bước dọc theo con sông, ngược dòng nước chảy đang la liếm bờ sông đầy ắp phù sa cảnh báo nước sắp tràn bờ rồi dừng chân trước cây cầu bê tông vững chắc bắt ngang con sông dẫn lối về xóm Ngói, kí ức cứ như nước sông, ăm ắp tuôn về.
o0o
- Về thôi Nga, nước lớn lắm rồi.
Anh Thủy nôn nóng giục, đã là lần thứ năm. Tôi nhìn thằng Ngô đang nhặt đá hết lia xuống con sông đục ngầu nước thì ném qua bờ bên kia, về phía những bụi tre rậm rạp nơi trú ẩn của những con chim nhỏ, nghe tiếng chim tan tác bay lên, tôi khúc khích cười, bướng bỉnh quay đầu nhìn anh:
- Em không về đâu, đang chơi vui mà.
Anh cúi người nhặt đá ném về phía bụi tre bên cạnh mình, hòn đá va vào thân tre tạo nên một tiếng rõ kêu rồi nặng nề rơi xuống đất, có con chim nhỏ hoảng hồn đập cánh r