Bot:Tử Minh
Top:Nhất Nhất
Bác sĩ nói tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa..
-Đến lúc đó anh không khóc chứ?
không,tôi sẽ không buồn cũng chẳng khóc
Anh mạnh mẽ thật đấy,giá như tôi có thể như anh
Mà nè.....
Hửm?
Tự nhiên cái cảm giác biết mình sắp chết rồi sao tự nhiên tôi muốn làm nhiều điều thế nhỉ,hahaha
Thế tiểu Minh Minh muốn làm điều gì nhất,tôi giúp em
Hừmmm,tôi muốn ngắm hoa anh đào
Em thích hoa anh đào hả
Ừm,anh không thích hả
Không,tôi không thích
Sao thế?
Ý nghĩa của nó xấu xí lắm
(Ý nghĩa của hoa anh đào:Sự ngắn ngủi của 1 đời người)
hahahaha,anh thật là
Đừng cười to như thế chứ
4 ngày nữa tôi đưa em đi nhé
Cũng được,nhưng sao anh lại muốn đi sớm thế
Bởi nếu tôi đi muộn,em sẽ không thể ngắm hoa anh đào cùng tôi nữa
4 ngày sau
Oa ở đây đẹp thật đó,
Tặng em nè,nhìn bông hoa này đẹp giống y như em vậy đó
Đúng là đẹp thật nhưng rồi cũng sẽ tàn
Em nói toàn cái xui không à
hihihi,anh có thể cõng tôi 1 đoạn được không,tôi cảm thấy mệt quá
Được,sao em nhẹ thế,xíu nữa về tôi phải tẩm bổ cho e mới được
Hôm nay vui thật đó,mà nè sao em không nói gì hết vậy
"Nếu em thật sự chết đi,anh chắc chắn không được khóc đâu đó".Giọng Tử Minh dần nhỏ đi,cậu thấy thật ấm áp,nhưng có lẽ thời gian của cậu chẳng còn bao lâu nữa,giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má nhưng đôi môi vẫn nở 1 nụ cười có lẽ là vì hạnh phúc
Tôi đã nói với em rồi tôi chắc chắn sẽ không buồn cũng không khóc cơ mà
"Vậy.....tôi yên tâm rồi".Đôi bàn tay nhỏ của cậu không còn vòng qua cổ Nhất Nhất nữa,đôi bàn tay ấy từ từ rơi xuống
Dưới ánh chiều tà le lói,cuối cùng anh cũng không chịu được nữa,gục xuống,nhưng giọt nước mắt của Nhất Nhất rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tử Minh,anh ôm lấy cậu,gào khóc như 1 đứa trẻ
Những cánh hoa anh đào phất phơ trước gió,ánh nắng u buồn ấy chiếu từng tia từng tia nhỏ,anh cõng cậu trên lưng thì thầm:"sao em lại bỏ tôi như thế,em thật độc ác,sao rời xa anh em lại không chút đau buồn nào mà nở nụ cười như thế,tại sao?
" Tôi không chịu được,tôi......t..tôi muốn đi cùng em,em đưa tôi đi cùng được không"
Nhiều năm sau
Khi Nhất Nhất về già,anh chuyển tới sinh sống ở nơi mà anh và cậu đã chia cắt,anh vẫn luôn ở 1 mình cho tới khi tan biến khỏi thế gian
Ngày hôm ấy,hoàng hôn vẫn đẹp như vậy,chỉ là cảnh còn nhưng người không còn
Tiểu Minh,em..em đến đưa tôi đi cùng em đúng không,tôi đã chờ......đã chờ lâu..rất lâu rồi,cuối cùng em cũng đến đưa tôi đi,tôi biết em sẽ không bỏ tôi
Trong cơn mơ,Nhất Nhất nắm tay Tử Minh không buông:"anh buông ra đi,em sẽ không biến mất nữa đâu mà".Gương mặt cậu vẫn như vậy xinh đẹp,nụ cười vẫn hiền hoà
Anh yêu em
Em cũng yêu anh lắm đó
END